46

68 3 1
                                    

Nói vừa xong, Triển Chiêu ngạc nhiên, Bạch Ngọc Đường cũng là vẻ không dám tin.

Đoạn tuyệt quan hệ... sao?

Bạch Ngọc Đường bỗng cười to, ngửa mặt lên trời cười to!

"Triển Chiêu! Cậu là một kẻ hèn nhát!"

Bạch Ngọc Đường nói xong, chỉ cảm thấy nản lòng.

Thì ra, vẫn đều là anh tự mình đa tình sao?!

Vừa rồi, con mèo ngốc này, có lẽ đã bị hành động của mình làm choáng rồi đi!

Trong nháy mắt Triển Chiêu đẩy anh ra, anh liền đoán được con mèo này có thể sẽ xù lông, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, cậu ta lại nói ra loại lời gần như quyết tuyệt này!

Vẫn chỉ có anh đang đơn phương tình nguyện...

Thật sự là... đơn phương tình nguyện a...

Khó khăn lắm mới thực sự nhận rõ lòng mình với cậu ta, rốt cục là tình cảm thế nào. Nào ngờ nhanh vậy đã...

Đã kết thúc rồi sao?

"Được, được!"

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, cười đến lạnh băng vô cùng:

"Đoạn tuyệt quan hệ phải không? Tôi thừa nhận, công phu Bạch Ngọc Đường không bằng cậu! Tôi cũng thừa nhận, tối nay là Bạch Ngọc Đường đã đường đột! Cậu muốn đoạn tuyệt! Tôi liền tùy cậu! Triển Chiêu, từ hôm nay trở đi, cậu là cậu, tôi là tôi! Tôi và cậu không liên quan gì nữa!"

Nói xong, Bạch Ngọc Đường phất áo rời đi, còn dùng khinh công, chớp mắt đã biến mất ở chỗ rẽ tòa nhà.

Bị anh ta —— ghét rồi ha...

Triển Chiêu cười khổ, người nọ không ở đây, rốt cục không cần cố chịu khổ nữa, Triển Chiêu đau khổ khom lưng, vào giờ khắc này, toàn thân đều mất lực.

Vừa rồi trước mặt Bạch Ngọc Đường, cậu vẫn cố nhịn không để người kia nhìn ra sự khác thường. Bất luận thế nào, cậu cũng không thể để Bạch Ngọc Đường nhìn ra sự không thích hợp.

Cậu không thể hủy hoại anh!

Thế nhưng, giờ khắc này, cậu thực sự mệt mỏi quá!

Không chỉ thân thể, vô lực, còn có tâm...

"Bạch Ngọc Đường... Ngọc Đường"

Cậu thì thào, từ lúc kề vai chiến đấu, cậu liền hiểu được rốt cục nội tâm mình có ý nghĩ gì. Chính bởi vậy, cậu mới không dám, cũng không thể để Bạch Ngọc Đường ở lại lúc này.

Càng không phải bạn bè, cũng không phải anh em!

Cậu... đối với bóng người màu trắng kia... có tình cảm không thể có trong thế tục này!

Triển Chiêu không phải kẻ ngốc, một khi nghĩ thông suốt, tất cả sự không hợp lý thường trước kia đều có lời giải. Người kia, cũng giống mình sao? Cậu không dám khẳng định, cho nên lại càng không dám mạo hiểm để anh ở lại.

Thà anh hận mình, cũng không muốn anh nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, thậm chí là ghê tởm!

Lý Cúc Phong!

Tất cả đều tại tên kia! Kiếp trước thì thôi đi, kiếp này, lại cũng như âm hồn bất tán!

Cắn chặt răng, Triển Chiêu vật lộn đứng lên. Cậu không thể ngã xuống ở đây! Thuốc của Lý Cúc Phong tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất hiện tại, cậu phải giải quyết phiền phức cấp bách nhất trước mắt này đã.

Nếu trí nhớ không sai, sát đây hẳn có một công viên, hình như trong công viên có một hồ nước rất lớn...

Lảo đảo chạy về phía nơi trong trí nhớ, rốt cục, hồ nước gần ngay trước mắt. Triển Chiêu đang định nhảy xuống, bỗng nhiên, khóe mắt liếc thấy áo khoác trắng trên người.

Áo khoác của Bạch Ngọc Đường?!

Cậu giật mình, lại không hiểu sao cảm thấy xót xa.

[Thử Miêu] Duyên vãng tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ