Paper plane (6)

87 11 0
                                    

Tic-tac, tic-tac, tic-tac

Cậu ơi cậu đang buồn đấy ư?

Không một ai chịu lắng nghe cậu nói sao?

Hãy viết chúng vào tờ giấy nhỏ

Gấp chúng thành chiếc máy bay

Và phóng nó đi

Máy bay giấy sẽ mang mọi buồn phiền tan biết

Tic-tac, tic-tac, tic-tac

Ngân nga ca khúc trong nhà hàng nhỏ nằm ẩn mình khuất sâu Seoul phồn thịnh.

Hôm nay quán ít khách, càng tốt với kẻ yêu sự yên tĩnh.
"ah.. chán thật đấy! tên chết bằm kia không đi với chúng ta"
Minatozaki Sana lật đến lật lui cuốn menu, chẳng món nào làm nàng vừa ý, lại bức bối hơn khi không có Jeongyeon bên cạnh.

"Sao cậu không thử một phần Theobroma Cacao?"

"Không thèm! Không thích! Không ăn!"

"Thế đến lúc mang ra thì đừng chén sạch đĩa đấy nhé!"

Mina che miệng cười, nhường lại sân khấu cho Im Nayeon trị tính đỏng đảnh của họ Minatozaki.
Nàng gục đầu lên vai Tzuyu ngồi kế cạnh, đứa em út của nhóm chăm chú nhìn thực đơn không rời.

"Em vẫn chưa lựa được món sao?"-Nàng hỏi

"Dạ, em chả biết nên ăn gì cả, hôm nay nhà hàng thêm nhiều món mới hơn sao?"- Tzuyu nghiêng đầu thắc mắc
Những cái tên xa lạ mà nàng vốn nhớ nó chưa từng xuất hiện trên thực đơn.

Chu môi nghĩ ngợi, rốt cuộc vẫn không thể tự quyết định được.

"Món chỉ có nhiêu đó thôi khác ở chỗ mọi lần là Yoo Jeongyeon order bé ạ"-Momo cười hắc.

Nghĩ cũng quái
Rõ là các nàng đều có và thừa khả năng để lựa chọn cho mình loại đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, nhưng ở thời điểm hiện tại lại không.

Các nàng càng chả phải được gọi là "dựa dẫm người yêu quá mức", đơn thuần bởi vì Jeongyeon biết khẩu vị của tất cả các nàng, đồ ăn gọi ra không thừa cũng không thiếu, chứ mà để các nàng chọn là sẽ có viễn cảnh như này đây.

Tay bóp trán
"Thôi hay cứ như mọi khi đi"- Momo nói

"Thế thì đâu được, cứ mấy món ấy ăn đi ăn lại hoài"
Nayeon thở dài, thực tình nhìn menu nàng chẳng có lấy hứng thú, nàng ghét phải lựa chọn, đặc biệt là đồ ăn, với nàng ăn gì cũng được, nhưng miễn đừng bắt nàng lựa.

Đóng cuốn thực đơn đầy kiêu bạo, thẳng thừng quăng lên bàn ăn. Quá mệt rồi, quá đủ rồi. Sana hùng hồn lên tiếng

"Có nhiêu kêu hết! Nay chị em mình xoã cmn một bữa đi!"

"Triển !"

                                   //////

Đồi xanh cùng gió lộng, một buổi chiều tàn yên ả hiếm có khi được trông thấy, mặt trời dần chìm xuống như hòn lửa đỏ phừng phực cố vung vẩy để được toả sáng.

Jeongyeon dang tay đón từng trận gió khẽ va đập vào da, vạt áo phấp phơi nếu không vì được người kia diện chắc cũng sẽ vì gió thổi bay trong phút chốc.

Ngày thường của Yoo tổng và các bà vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ