Dòng chữ nghiêng là sự việc xảy ra trong quá khứ HOẶC suy nghĩ của nhân vật.
_________
yêu là chết trong lòng một ít,
kể cả khi nó từng khiến cậu đau khổ
kể cả khi nó từng khiến cậu dày vò
thì liệu, cậu vẫn sẽ muốn được một lần đắm chìm trong loại cảm xúc ấy?
Jeongyeon gập cuốn sách khi nhận thấy mình chẳng còn tha thiết gì với từng dòng chữ chi chít. Vươn tay cất chúng về chốn cũ, mắt chợt lia đến chiếc hộc tủ không biết ai đã mở chúng ra từ khi nào, hay do đã quá lâu ngày nên ray trượt của chúng chẳng còn được như lúc đầu nữa.
Chiếc lọ thuỷ tinh cao bằng một gang tay, nằm ngay ngắn sâu trong hộc, không có lấy một vết mờ, có lẽ đã được chính chủ nhân của nó trân trọng và quý báu đến nhường nào, nhưng chả phải đã rất lâu rồi không động đến sao? ngay cả việc chúng nằm ở đây, Jeongyeon hoàn toàn không nhớ..
"Jeongyeon ra ăn cơm này"- Momo mở me mé cánh cửa phòng, đủ để cho cái đầu của nàng tọt vào.
"À ừ, tớ ra ngay đây"- giật nảy người một nhịp, ngoái đầu về phía Momo, Jeongyeon nói rồi tiến lại gần, mở nhẹ cánh cửa để thấy toàn diện thân thể của ai kia.
Động tác từ từ, sắc thái vô hồn đến báo động làm Momo nàng chau mày, hai mắt nhíu nhẹ, người trước mắt nàng lạ quá, liệu trước khi nàng đến thì đã có chuyện gì xảy ra bên trong?
"Làm gì mà mặt mày cứ như người trên mây thế này?"- nâng đôi bàn tay thon thả áp nhẹ hai bên má, nàng dò xét.
"Không có sốt? mọi thứ vẫn bình thường mà?"
Jeongyeon cười nhẹ nhìn đối phương vì mình mà lo sốt vó, nắm lấy cổ tay Momo, hạ chúng xuống.
"Tớ ổn, tớ không sao""Giờ thì đi ăn được rồi chứ? mọi người đợi kìa"
Rồi dìu Momo đi, mặc cho nàng vẫn còn hoài nghi về mình, cứ dây dưa như này, không sớm thì muộn cũng có người vì thiếu kiên nhẫn không chờ được mà la mắng.
Bàn ăn chứa đầy những chiếc đĩa đa sắc màu và cả bát canh bốc nghi ngút khói. Mina tỉ mỉ sắp xếp cho vừa mắt, hai thân ảnh dần hiện rõ kia làm nàng chú ý."Jeongyeonie vào ăn nè, hôm nay em nấu toàn món chị thích thôi đấy"- nàng mỉm cười dịu dàng, Mina thích cảm giác chính mình là người lo cho cậu từng bữa ăn, nghe trông thật có vẻ như một bà mẹ. Nhưng nàng thích chúng, ở cương vị khác..
Cậu trố mắt nhìn đống đồ trên bàn, nhiều thế này thì vẫn sẽ ăn hết đó chứ?
"Nhiều quá vậy? chúng ta ăn sao nổi"
"Em yên tâm đi, có con heo Hirai ở đây thì đồ ăn sẽ hết nhanh lắm"- Nayeon tháo bỏ chiếc tạp dề, máng lên móc treo được đính chặt trên tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày thường của Yoo tổng và các bà vợ
FanficLiệu họ Yoo có thể chịu nỗi 5 cô vợ này???