Vì một chữ thương (Ngoại Truyện)

252 24 7
                                    

Jeongyeon x Sana
——————————————————

Tình yêu là loại cảm giác như nào?
Sana băn khoăn suy nghĩ, ly sữa nóng trong tay bốc khói nghì ngụt giờ cũng đã dần trở nên nguội ngắt. Nàng húp lấy một hơi rồi tự nghĩ ngợi.

"Ngồi như vậy mà không thấy lạnh sao?"
Chiếc khăn cỡ lớn từ đâu đã bay đến choàng qua vai nàng, Jeongyeon đằng sau ôm trọn cả cơ thể Sana vào lòng, tháng 12 trời đã vào đông, thế sao con người nãy vẫn hiển nhiên mặc độc mỗi bộ đồ ngủ ngắn củn cỡn ngồi trước tấm cửa sổ lớn thế kia.

Sự im lặng của Sana khiến Jeongyeon cảm thấy hoài nghi, cúi xuống nhìn cái đầu đen không biết đang bận cái gì mà chẳng chịu lên tiếng. Rồi chợt mỉm cười, hôm nay ai đã khiến nhà bác học của cậu phải suy tư như này đây? Đến cả vệt sữa trên mép miệng cũng chẳng chịu chùi làm chúng bắt đầu khô lại.

"Lại tương tư anh nào rồi? Tính bỏ tôi đúng không?"- Jeongyeon lau đi vệt sữa cho Sana, sau không quên nhéo mũi nàng.

"Không có"
Bấy giờ cũng chịu lên tiếng, cả thân người run lên như đang phản bác lại cái câu hỏi của Jeongyeon.
"Chỉ là tôi đang thắc mắc"- Nàng thở dài, ngã lưng về sau nơi có cả một lá chắn vững chãi.

"Làm sao?"

"Jeong, tình yêu là gì?"

                                     ******

Sana gom tất cả chú thú bông nàng trân quý cho vào balo. Không quên tấm hình được chèn vào khung gỗ xinh xắn bé nhỏ trên chiếc bàn học.
Căn phòng ngủ ấm áp chứa đầy kỷ niệm này, nàng sẽ mãi không quên, bầu trời trong xanh trên mảnh đất mặt trời mọc đáng giá này, nàng sẽ mãi không quên.

"Sana-chan nhanh lên con, không thôi muộn chuyến bay mất"

"Vâng con xuống liền"

Sana đưa tay đóng cảnh cửa phòng, háo hức chạy xuống nhà. Chiếc xe bom bon trên mọi nẽo đường, băng qua hàng cây anh đào đang vào mùa trổ bông, nở rộ cả một sắc trời.

"Tạm biệt nhé, Osaka"

Khoác lên mình chiếc áo đồng phục trung học phổ thông, xoay nhẹ một vòng, chà Sana năm nào nay đã lên lớp 11 rồi. Thân hình mảnh khảnh, đường nét hài hoà cả mái tóc vì cháy nắng đã ngã nâu.
Vậy là được một năm trôi qua kể từ ngày bước chân đến Hàn Quốc, nơi người người qua lại tấp nập, nơi có thứ tiếng mà Sana nghe được chữ có chữ không.

Đạp chiếc xe đạp màu hồng mẹ vừa mua cho cách đây 2 tháng về trước, Sana hít lấy ngụm không khí trong lành, cho chúng tràn ngập buồng phổi, Seoul đang vào mùa hoa anh đào, chúng đẹp lắm, nhưng sẽ mãi chẳng bằng hoa anh đào của Osaka được. Sana không ghét ngược lại còn rất yêu chúng, vì nàng tin rằng, tại nơi đất khách quê người này, nhất định tương lai sẽ rộng mở.

Ngày thường của Yoo tổng và các bà vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ