Note: ooc, fluff, csb lớn hơn cyj.
Summary: Steve và Daniel là bạn qua mạng. Trong khi Daniel chỉ coi Steve như một người bạn đáng dựa dẫm, Steve dần nảy sinh thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn đối với Daniel và bắt đầu tán tỉnh em, mặc dù cả hai còn chưa một lần gặp mặt.
Tên thật của Steve là Soobin. Gã gặp gỡ một đàn em khóa dưới - Choi Yeonjun, nhưng với gã, em chẳng khác gì một thằng nhóc giả tạo, ham thích sự chú ý, hay nói cách khác, gây khó chịu khi ở gần.
Gã không ưa Yeonjun.
Cho đến khi gã nhận ra có gì đó không đúng giữa người gã thích và tên oắt con khó ưa khóa dưới.
Co-write with @EdwardCordan.
[...]
Mãi có những điều không thể lý giải.
Choi Yeonjun là một cậu bé thông minh sáng láng, mặt mũi đẹp đẽ hoa gặp hoa nở người gặp người thương, nhưng mấy ai biết cậu nhóc luôn phải mang trên mình một loại áp lực vô hình tóm gọn lại trong hai chữ "hoàn hảo".
Hoàn hảo, liệu có cần thiết hay không?
Người khác khen em trắng trẻo xinh đẹp, em liền chẳng dám chạy ra ngoài bay nhảy cùng lũ bạn hàng xóm chỉ vì sợ cháy nắng.
Người khác khen em mềm mại đáng yêu, em liền không dám tỏ ra xấu tính dù chỉ là một chút, dẫu cho bản thân em suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng có khoảng thời gian nổi loạn của riêng mình.
Người khác khen em thông minh lanh lợi, em liền không để cho bộ não của mình nghỉ ngơi dù chỉ trong đôi ba giây ngắn ngủi, hoàn toàn chưa biết đến cái mùi vị "lơ đễnh" của thuở thiếu thời rốt cuộc mặn nhạt thế nào.
Tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo chỉ để đáp lại những lời khen có cánh mà xã hội dành cho em, nhưng liệu có khi nào em nghĩ đến, những lời khen đầu tiên khi em còn thơ dại chính là những lời khen chân thật nhất - khi đó, em hẳn còn chưa biết đến hai chữ "giả vờ".
Em lan tỏa cho mọi người nguồn năng lượng tươi sáng tựa cây lá phơi mình giữa nắng sớm ban mai, trải dài vô tận nơi khóe môi em cười và đáy mắt em lấp lánh, nên nếu em không nói ra, liệu có ai biết thiếu niên dương quang rạng ngời mà người người người đem lòng yêu mến đã phải chật vật thế nào giữa dòng đời tấp nập nọ, nơi vô vàn những lời khen xã giao xếp chồng lên nhau làm cho em áp lực đến mòn đi khát vọng sống.
May mắn thay, Yeonjun quyết định không chịu đựng một mình.
Internet được tạo ra dùng để làm gì kia chứ?
Cậu trai trẻ tuổi lựa chọn trút hết bầu tâm sự của mình với một người bạn qua mạng, bằng một quan niệm hết sức ngây ngô: Người ta không biết em là ai, mọi bí mật được bảo tồn, em có thể tùy tiện bộc lộ mọi thứ.
Mối quan hệ qua mạng của em với "Steve" cứ thế kéo dài được bốn năm. Bốn năm trời rồi. Em lợi dụng gã.
"Steve" là ID mà Yeonjun thường xuyên tìm tới, gã là kiểu người mang đến cho người khác cảm giác trong vắt như nước, nhu hòa như gió mùa thu vào độ tháng chín, dễ dàng xoa dịu những phiền muộn không ngừng canh cánh trong lòng em. Tóm lại, trò chuyện với gã là một loại trải nghiệm cực kì dễ chịu, ít nhất đối với em, một đứa trẻ không tài nào sống thật với bản chất - đã dấn vào rồi thì muốn dứt ra cũng phiền hà phết đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶
FanfictionSteve và Daniel là bạn qua mạng. Trong khi Daniel chỉ coi Steve như một người bạn đáng dựa dẫm, Steve dần nảy sinh thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn đối với Daniel và bắt đầu tán tỉnh em, mặc dù cả hai còn chưa một lần gặp mặt. Tên thật của Steve là...