10.

2.5K 298 76
                                    

Bầu trời Seoul chưa bao giờ đẹp đến nhường này, trong đôi mắt nhìn đời còn bị gò ép từ nhiều phía của Yeonjun.

Choi Yeonjun, một học sinh ba tốt, nghỉ học hơn một tuần trời chỉ để đi du lịch với mẹ. Hẳn là người ta sẽ cho rằng em vô trách nhiệm với bài vở, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết việc đi du lịch cho khuây khỏa chỉ là bước đầu tiên trong quá trình điều trị tâm lý của cậu nhóc mà thôi.

Yeonjun có bệnh hay không? Tâm lý của em có cần được điều trị hay không?

Em cũng chẳng biết nữa.

Em không cần dùng đến thuốc, không phải đi bệnh viện, cũng không phụ thuộc vào bác sĩ tư hay chuyên gia tâm lý. Yeonjun chỉ có mẹ bên cạnh như một thiên sứ ra sức nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong lòng em, giúp em ghép nó lại thay cho "liều thuốc chữa lành" mới ngày nào còn thánh thót bên tai em những lời an ủi. Em không cần đến Steve nữa. Em không cần trả lời những tin nhắn từ gã, cũng không cần dỏng tai lên nghe những điều Choi Soobin sẽ nói qua điện thoại. Em vứt quách nó ở nhà rồi.

Vậy, điều gì đã xảy ra qua một tuần em dừng chân ở một làng chài nhỏ, hít lấy hít để cái làn gió biển mằn mặn và tắm mình dưới vạt nắng tươi ngon thả rơi từng giọt một từ lưới trời xanh văng vắt?

Em tránh được ánh mắt săm soi của người khác.

Không phải vì ở đây không có người, chỉ đơn giản là họ chẳng rảnh hơi đâu mà đi soi mói mấy vị khách du lịch lạ mặt đáp máy bay từ nơi khác đến. Họ bộn bề với cuộc sống mưu sinh và cảm thấy thỏa mãn với cái mưu sinh nhọc nhằn ấy, chỉ cần họ vẫn còn đủ khả năng để nuôi những đứa con thơ hay chăm sóc những người mẹ già. Họ có thể cọc cằn khi nắng nôi cắn rát da thịt họ, cũng có thể niềm nở vui tươi trước đôi ba câu chào hỏi đơn sơ của những người con xứ khác. Người dân ở đây, hầu hết thời gian đều cực kì tử tế - bất ngờ ở chỗ là họ sẵn sàng chửi xối xả vào mặt một du khách (khi nhìn thấy anh ta xả rác trên cảnh quang quá đỗi ngọt ngào của họ), hay cầm chổi và đuổi đánh dàn cậu ấm cô chiêu thẳng miệng chê bai thức ăn mà họ tiếp đãi (mà theo em là thiếu tinh tế chết đi được, bị rượt là đáng lắm?)

...Nghĩ một đằng, Yeonjun hỏi một nẻo.

"Bác ơi, bác có nhất thiết phải làm như vậy không ạ?"

"Có đó nhóc. Việc gì phải tử tế với đám con nít ranh đấy." Người phụ nữ cặp chổi dưới nách, đoạn lại giơ tay vỗ một phát rõ kêu lên vai em khiến cả người em gần như muốn ngã chúi về phía trước. "Lòng tốt ấy hả, cần phải có chọn lọc. Ở đây không có ai sống như nhóc hết."

"D-dạ?"

"Mẹ nhóc kể cho bác nghe đấy." Tiếng cười của người phụ nữ vang lên, nghe "dữ dội" đến mức con chó nhỏ đang nằm ngay dưới chân bà cũng phải hốt hoảng bật dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi mất. "Cứ thoải mái để người ta ghét mình đi. Nhóc chỉ sống có một lần trên đời thôi, sống như thế thì mệt chết."

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhưng cái gì. Mấy thằng nhóc cỡ tuổi cháu ở cái làng này toàn tự tin khoe cá tính. Nhiều lúc trông cũng giống lũ khỉ đột, thấy ghét thì thấy ghét thật nhưng tâm bọn nó đâu có xấu đâu."

[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ