8.

1.8K 312 27
                                    

Yeonjun khó khăn nuốt xuống từng ngụm phở mà em lấy làm yêu thích từ thuở còn xíu xiu, vẫn là cái vị ngon nguyên bản gắn bó với em trong một khoảng thời gian dài, chỉ khác ở chỗ, em bây giờ có muốn ăn cũng ăn vào không nổi nữa. Nếm thử thứ nước dùng ngọt lịm nơi đầu lưỡi, đúng chỗ em hay ăn, đúng độ cay em thích, em bàng hoàng, thả đũa xuống, nâng đôi mắt cáo chẳng mấy thiện ý lên hòng nhìn chằm chằm cái gã đàn anh nọ - gã nhàn rỗi, gã thảnh thơi, gã trêu ngươi em bằng cái nhìn say sưa và đầy lãng mạn.

Không đời nào mà một kẻ như gã có thể nắm bắt được sở thích ăn uống của em, biết em thích ăn phở đã là đường cùng rồi, đừng nói đến khẩu vị nêm nếm hay tiệm phở mà em thường xuyên lui tới. Yeonjun thông minh, em nhận ra đủ điểm bất thường. Mà cũng chẳng cần em nhận ra đâu, chính bản thân Soobin bây giờ cũng công khai thừa nhận là gã không được bình thường rồi còn gì?

"Anh ngủ với Yeonjun. Ai mà nỡ để em ngủ một mình chứ."

Nghe sao mà chết lặng.

Em hắng giọng, hi vọng gã có thể hiểu ý mà dời ánh mắt càn rỡ kia của gã đi nơi khác - chẳng một ai rảnh hơi đến mức chỉ biết chăm chăm nhìn người khác ăn, gã không cần ăn sáng, hay là gã nhìn em ăn thôi cũng đủ no rồi? Đến là nực cười.

Nhưng mà...

Mặt của Soobin dày hơn em tưởng.

"...Em ăn xong rồi."

"Ngồi đây đợi anh, anh lấy sữa cho em-"

"Dạ thôi."

"Yeonjun à-"

"Em đã bảo là thôi rồi mà." Chẳng biết vì cái gì, Yeonjun đột ngột trở nên cáu gắt - em đẩy bát phở trong tay ra khỏi tầm với, tiếng động không hẳn là bắt tai nhưng đủ để khiến gã đàn anh ngồi ở hướng đối diện trầm ngâm trong giây lát. "Em xin lỗi, nhưng nếu sunbaenim đang cố dùng cách thức mới để dạy dỗ em thì em xin anh đấy, dừng lại đi. Em cũng đâu có cố tình làm phiền đến cuộc sống của anh. Em chỉ muốn học đại học yên ổn thôi mà."

"...Ra vậy."

"..."

Cái nhói người trong cách gã nhả chữ khiến Yeonjun không khỏi lấy làm bâng khuâng.

Em không hiểu Choi Soobin, cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Lạ quá.

Rõ ràng em mới là người thảm hại.

Rõ ràng là em bị tiền bối khinh thường, chán ghét.

Thoáng chốc em lại có cảm giác chính em mới đang ghét bỏ người ta.

Thương cảm, xót xa.

Gì vậy?

.
.
.

Tỉnh lại đi, Choi Yeonjun.

Rồi chợt nhiên, em bật dậy khỏi ghế, mắt thơ ửng đỏ, mông lung trong cái khung cảnh choáng ngợp mà chẳng đời nào em dám tưởng tượng ra - Soobin giữ chặt lấy cổ tay em, như thể gã chẳng dám buông lơi dù chỉ là trong đôi giây chóng vánh, như thể gã đang níu lấy những thứ quý giá nhất đương trượt ra khỏi lòng bàn tay do cái ấu trĩ nhất thời và những lời ngu dại. Đôi mắt kia nói lên nhiều điều lắm. Một thằng nhóc hay giả vờ niềm nở như em thừa biết rằng chúng ta có thể nở nụ cười bằng cách giương lên khóe môi, dẫu cho có hồn hay không thì vẫn là cánh môi cười, khác xa với những gì hiện ra trong đáy mắt.

[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ