5.

1.8K 306 61
                                    

Cũng không hẳn là ngu ngốc, nhưng dường như người ta chẳng bao giờ nhận ra khoảng cách giữa mình và người mình thương hóa ra chỉ là đôi ba bước chân lơ đễnh dẫm lên cùng một nền đất. Có thể là con đường từ phòng thí nghiệm đến hội trường văn nghệ nơi người đang vô tư uốn mình trong từng bước nhảy, có thể là một cái xoay lưng cỏn con đủ để thấy bóng dáng người lượn lờ phía sau cùng nụ cười xinh xắn phớt nhẹ nơi đầu môi, nom mơ màng mà sáng bừng như tiên cảnh.

Đẹp thật đấy.

"..."

Bốp.

Soobin tát một cái rõ kêu vào mặt mình, việc gã cứ nhìn chằm chằm Choi Yeonjun một cách lộ liễu khiến cho gã muốn đào hố chôn thân ở một vài thời điểm, đặc biệt là khi ngay bên cạnh gã đang có người và họ có đầy đủ cơ sở để hoài nghi về tầm nhìn của gã. Gã nổi tiếng, còn Yeonjun thì được lòng hầu như tất cả mọi người vì ngoại hình sáng sủa và tài ăn nói. Những chuyện về cả hai luôn được săn đón một cách nồng hậu, vậy nên việc gã có ác cảm với Yeonjun từ ban tự nhiên đến ban xã hội chẳng có khứa nào là không biết cả.

Họ đều biết rằng gã không ưa gì em, nhưng kiểu người như gã hẳn là sẽ chẳng thèm để tâm đến những thứ gai mắt, trừ khi chúng tự đâm đầu vào ổ. Vì lẽ đó, cái việc gã nhìn Yeonjun một cách chăm chú chắc chắn không được bình thường, theo logic căn bản nhất.

Có lẽ Soobin đang bất thường. Và gã đổ hết mọi thứ lên đầu Daniel.

Daniel của gã bận rộn mấy tuần liền - tin nhắn giữa gã và em thưa dần, đâu đó chỉ còn lại đôi dòng tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Có lẽ em cần thời gian để đối mặt với nỗi choáng ngợp của cánh cửa trường đại học, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với loạt áp lực không ngơi nghỉ, trái ngược với nhận định chắc như đinh đóng cột của một số sinh viên đã ra trường: "Em cứ ráng học cho xong cấp 3 đi, lên đại học sướng lắm."

Toàn là lừa bịp em út.

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Soobin cứ thế thẫn thờ nhìn vào thanh trạng thái vốn đã chuyển xám xịt trên màn hình, đầu ngón tay thơ thẩn đong đưa một cách không có chủ đích trước khi gã quyết định ấn vào trang cá nhân của em để tìm kiếm một thứ gì đó. Vẫn vậy. Một cái tài khoản phụ, không hơn không kém. Trắng thông tin. Không có ảnh chụp. Toàn bộ những gì gã có được chỉ là mạch đập cảm xúc thất thường của em, buồn vui lẫn lộn, những bài đăng ngẫu nhiên kể về cuộc sống thường ngày, khi thì đính kèm icon mặt trời, khi thì là đám mây đen xì bên cạnh khuôn mặt mếu máo.

Đủ để gã định hình tính cách của em, nhưng danh tính của em thì có trời mới biết.

Soobin thở hắt một hơi, nhét chiếc điện thoại còn nguyên trang cá nhân của em vào túi quần. Đã qua nửa giờ cơm và đồ ăn trên bàn của gã vẫn còn nguyên, nguội ngắt. Chẳng còn hứng thú đâu mà ăn nữa.

Khi gã tặc lưỡi nhìn lên, Yeonjun vẫn ngồi yên ở bàn đối diện.

Cậu trai mới vừa nãy còn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm giờ đây lại vô tư lự cười toe toét, nước sốt cà chua dính đầy trên khoé môi em. Hóa ra là nhiều thêm một thằng nhóc Beomgyu.

[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ