3.

2K 317 124
                                    

Daniel là tất cả những gì Soobin có. Em là điều đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong nhận thức của gã, là vệt màu gói trọn những mùa hoa giữa cuộc đời gã đơn sắc nhạt nhòa, hay nói cách khác, trân quý của gã.

Soobin sống một mình - một mình giữa căn biệt thự rộng thênh thang trải đầy những thứ vật chất xa hoa, để gã cảm nhận được triệt để cái cảm giác cô độc bức bối đến mức làm mục ruỗng cả tâm hồn đương trẻ dại. Không phải là gã không có người thân, chỉ là người thân của gã coi trọng tiền bạc và ưu tiên sự nghiệp, đến nổi họ vi vu phương xa mấy năm liền và chẳng buồn trở lại dù là vào dịp lễ, hay thậm chí là để chúc mừng sinh nhật của đứa con trai độc nhất vẫn ngày đêm mong ngóng tình thương từ họ. Gã đơn thuần chỉ là một gánh trách nhiệm của riêng họ. Để họ đổ tiền về mỗi tháng kèm theo những lời chúc rỗng tuếch, mà toàn bộ số tiền đó đã bị gã ném đâu đấy trong sổ tiết kiệm, không mất một xu. Dù sống trong nơi chốn lộng lẫy nguy nga, người ta vẫn thường thấy gã mặc diện xuềnh xoàng và ăn uống tùy tiện.

Cho đến khi Daniel đến và thay đổi tất cả. Tất cả mọi thứ của gã.

"Họ không thương hyung thì sao chứ? Nuôi nấng hyung là trách nhiệm của họ. Cầm hết tiền và làm những điều hyung thích đi."

"Đưa tài khoản mua sắm trực tuyến của hyung cho em. Em sẽ bỏ giỏ những thứ mà em cho là hợp với hyung, và việc của hyung chỉ là thanh toán ting ting mà thôi. Thề với chúa là làm như vậy thư giãn lắm đó."

"Hyung có giá trị của bản thân. Dù cho bố mẹ không yêu thương hyung thì hyung cũng chẳng cần phải ủ dột."

"Hyung có thể phấn đấu vì những mục tiêu khác."

"Nếu tạm thời cuộc sống của hyung ảm đảm đến mức không tìm ra được mục tiêu, hay là cân nhắc em đi? Như một phương pháp tạm thời thôi, cho đến khi hyung tìm ra mục tiêu thật sự cho chính mình."

"Vì em luôn ở bên cạnh Steve mà."

"Cho đến khi Steve không cần em nữa."

Một mối quan hệ qua mạng đã cứu vớt Soobin. Nếu khi trước gã tiếc nuối vì không tìm thấy em sớm hơn, thì bây giờ, gã tiếc nuối vì chẳng có nổi cách nào để chính thức đưa em vào cuộc sống của mình. Gã muốn nhìn thấy Daniel.

Gã biết Daniel không muốn gặp mặt gã. Và gã cũng đã nghĩ ra đủ loại lý do cho sự tránh né của em rồi, bao gồm cả nỗi tự ti về ngoại hình. Chẳng phải người ta luôn đắn đo khi gặp bạn qua mạng chỉ vì ngoại hình không quá nổi bật hay sao?

Soobin đâu có quan trọng mấy chuyện đó. Gã cũng đã chuẩn bị tinh thần để gặp một cậu nhóc xấu ma chê quỷ hờn rồi, nhưng chẳng lẽ bây giờ gã lại thiếu tinh tế đến mức nhắn cho em rằng "Em xấu đến đâu hyung cũng muốn gặp em!!!"

Loại.

Nếu gã là em, gã sẽ tự đá gã ra khỏi cuộc đời mình. Chẳng ai lại đi nhắn như thế cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên gã lại sinh ra cái xu hướng phát cáu với những cậu trai xinh đẹp, bao gồm cả cậu hậu bối sáng hôm đó. Bình hoa di động, thanh niên trai tráng mà đến cả cái thùng cũng ôm không nổi. Ngồi ở đâu thì ở đó sáng bừng lên, nom ngứa cả mắt. Nói chuyện với ai cũng tươi cười niềm nở, nhưng cứ xoáy sâu vào đôi mắt là biết cậu ta thực chất chẳng thành thật gì.

[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ