4.

1.9K 310 66
                                    

"Đã hiểu chưa?"

"H-hiểu rồi ạ..."

Gió điều hòa ve vãn quanh làn da non mịn của Yeonjun chẳng bao giờ là đủ để ngăn lại từng đợt mồ hôi nơi sống lưng em lạnh toát, đặc biệt là khi em còn ngồi đối diện với vị đàn anh ghét mình ra mặt và từng có tiền sử làm em bẽ bàng trước bàn dân thiên hạ. Cũng may là ở đây không có ai ngoài em và gã, nếu không người ta lại chẳng dỏng tai lên mà hóng hớt một cái gì đó thú vị - thú vị đối với họ thôi, đối với em là ác mộng kinh hoàng chứ còn gì nữa.

Em không sợ Soobin, việc gì em phải sợ một ông anh đô con có thể dồn em vào tường mà đấm...Em đùa đấy, nghĩ cũng sợ thật. Soobin có thân hình to lớn và đôi mắt sắc lẹm, đặc biệt là khi gã vô tình vuốt lên đám tóc lòe xòe vẫn hay yên vị trước trán, nhưng theo cảm quan của riêng em, gã chẳng có vẻ gì là sẽ đấm nhau với người khác. Mà bạo lực bằng lời nói thì gã có thừa khả năng.

Bằng chứng là em xém chút nữa khóc nhè hai lần vì gã. Nhục nhã chết khiếp.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Cái biểu đồ sờ sờ ra đây thì không nhìn."

"Ớ...Em xin lỗi sunbaenim, em không cố ý đâu-"

"Ừ, tôi biết cậu không cố ý." Gã nâng lên tầm mắt bén nhọn như muốn xoáy sâu vào linh hồn của người khác, đoạn lại tặc lưỡi ngó lơ em như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Có vẻ như ham thích sự chú ý là bản chất ăn sâu trong máu của cậu rồi, chẳng cần phải cố ý làm gì."

"E-em không có, sunbaenim quá đáng lắm rồi đấy!!!" Yeonjun gần như hét vào mặt gã trước khi em nhận ra bản thân mình vẫn đang nói chuyện với đàn anh - em áp lòng bàn tay lên môi một cách vội vàng để lấp liếm sự nóng nảy và vô lễ vừa rồi, nhưng tiếc quá, chẳng còn kịp nữa. Soobin lại nhìn em chằm chằm bằng thái độ chẳng mấy thiện chí, lông mày gã nhếch lên cao và những đầu ngón tay thì bắt vẽ loạn lên một bên thái dương như đang cố nghĩ ra cái gì đó thô lỗ để sỉ vả vào mặt em vậy. Rồi gã bật cười.

"Lúc cậu hét vào mặt người ta trông cũng đanh đá lắm nhỉ. Giả vờ ngoan ngoãn mãi có mệt không?"

"Yah, em không nhịn anh nữa đâu!!!" Thề với chúa, Yeonjun bây giờ chỉ muốn hất tung đống tài liệu trên bàn ra rồi giơ vuốt mèo lên mà cào hẳn mấy phát vào mặt gã. Cái bản mặt đẹp trai lai láng mà xấu xa đê tiện cũng lai láng nốt.

Giả vờ hay không giả vờ, từ trước đến giờ em vẫn luôn đối với người khác cực kì nhường nhịn và tử tế. Em chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Em có lỗi gì chứ?

Em chỉ có lỗi với mỗi bản thân em thôi mà.

Làm ơn để em yên đi, có được không?

"Cậu định làm gì tôi?" Gã nhún vai, ngang nhiên ném tập tài liệu dày cộp vào người em rồi vớ lấy cái balo màu xám nhạt vốn đã đồng hành cùng gã suốt mấy năm liền ở trường đại học. "Nếu hiểu rồi thì cầm cái này về đi. Hệ thống lại kiến thức rồi gửi cho giáo sư. Còn muốn chửi mắng bóc phốt gì tôi thì lên diễn đàn mà cào phím, tôi không có thời gian rảnh."

Cái thằng cha này xấu tính kinh khủng.

Em đã nghĩ thế.

Tập tài liệu đập một tiếng bốp lên lồng ngực em, đau thì không hẳn, nhưng em cáu. Đôi má em phồng lên, môi em run run vì tức. Em tức không chịu được.

[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ