9.

1.9K 288 40
                                    

"Chào em, Daniel."

"Anh là Steve."

Yeonjun đã cố gắng ngó lơ Soobin cũng như những dòng tin nhắn gần như không ngưng nghỉ từ Steve, em không có quá nhiều dũng khí để đối mặt với gã, cũng không biết nên làm gì để ngăn bản thân em khỏi những suy nghĩ tiêu cực - giả như, người bạn qua...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yeonjun đã cố gắng ngó lơ Soobin cũng như những dòng tin nhắn gần như không ngưng nghỉ từ Steve, em không có quá nhiều dũng khí để đối mặt với gã, cũng không biết nên làm gì để ngăn bản thân em khỏi những suy nghĩ tiêu cực - giả như, người bạn qua mạng luôn luôn thấu hiểu cho em lại là gã đàn anh ngay từ đầu đã chẳng xem em ra gì, tung hứng em như một trò hề trước mặt bạn học và nghĩ rằng em là một thằng nhóc giả tạo sẵn sàng giở đủ chiêu trò để được nổi tiếng. Dù muốn dù không, dù cho Steve có nâng niu Daniel như một bông hoa lạ chỉ có một trên đời thì Choi Yeonjun, về cơ bản, đã từng là một cọng rác trong mắt đàn anh Choi Soobin. Steve là Soobin, đồng nghĩa với việc em mất Steve. Chẳng còn con đường nào khác để mà em mỏi mắt trông mong nữa.

Yeonjun hay khóc, nhưng chưa bao giờ em khóc trước mặt người khác. Steve đã từng giao kèo với em rằng mỗi một lần sau khi em khóc xong, đừng chờ đợi gì thêm mà hãy tìm đến gã, lợi dụng gã. Steve nguyện làm một liều thuốc an thần cho em, một liều thuốc chẳng bao giờ cũ, giống như gã đang ôm lấy em bằng một vòng tay vô hình hay vỗ về em bằng đôi cánh trắng mà gã cẩn thận giấu đi sau vạt áo bình phàm của nhân loại. Gã là một thiên thần chữa lành, thiên thần của riêng Daniel. Cả của Choi Yeonjun nữa.

Nhưng còn đâu, còn đâu nữa, anh ơi.

Yeonjun lại khóc. Em cuộn mình trong chăn, trong gối, trong cái sắc trắng vô hồn mà em từng lấy làm chán nản mỗi khi nhìn thấy, cả bầu không khí lạc lõng chỉ có mình em mà em từng tìm mọi cách để dứt ra, càng lâu càng tốt. Em sợ cô đơn. Em thèm được nghe tiếng người nói. Nhưng rồi em lại tuyệt vọng đến mức tự chôn lấy mình trong cái rét lạnh kia thật lâu, để da thịt dính chặt vào nệm giường, để đôi chân trần co lên, cúm rúm.

Lớp tất trắng tinh khôi ôm chặt lấy lòng bàn chân cũng chẳng cản được là bao cái lạnh mê man chạy dọc cơ thể em, bởi lẽ, em sốt rồi.

Lạnh từ bên trong, máy sưởi cũng không làm gì được.

Yeonjun nghỉ học tròn ba ngày. Người khác lo lắng cho em, nhưng em lại nghĩ, có lẽ bạn bè của em cũng chẳng ai quan tâm liệu em có còn đang tồn tại hay không. Trên thực tế, điện thoại em tắt ngúm. Họ gọi cho em năm lần bảy lượt không được, sốt ruột đến mức họp lại một chỗ dò xét tình hình của em, nói Yeonjun của họ xinh đẹp như vậy, tốt bụng như vậy, có phải bị kẻ xấu bắt cóc rồi không?

[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ