Yeonjun khẽ cựa mình.
Lòng bàn chân em chậm rãi giơ lên, hung hăng đạp lấy tấm chăn bông mềm mại đã phủ lên da thịt em suốt cả một đêm dài mộng mị. Hàng mi em cong vút bỗng chốc trở nên nặng nề một cách khó chịu khi em cố mở to đôi mắt ra để hứng lấy mớ ánh sáng hỗn độn xuyên qua bức rèm xinh, tay chân em thì căng cứng, cứ trong vô thức mà cọ sát lên nệm giường. Em lờ mờ nhận ra rằng chỗ ngủ của mình hôm nay sao mà rộng rãi quá, chăn ga mượt mà đến mức em chỉ muốn quên mất sự thật rằng mình vẫn còn có lịch học ở trường, và cái mệt mỏi uể oải của một đêm rượu chè khiến em chẳng còn tâm tưởng đâu mà suy nghĩ đến hậu quả của việc cúp học.
Nhìn chung, Yeonjun muốn làm một con sâu ngủ.
Nhưng rồi em lại bật dậy ngay sau vài vòng lăn chỉ vì cái cảm giác lạ lùng khó tả trên da dẻ, cả trực giác chẳng mấy tốt lành về không gian bao bọc xung quanh em, dễ chịu một cách kì cục, chẳng giống chiếc giường phòng phẳng lì và cứng ngắc khiến em đau lưng mỗi buổi sáng thức dậy. Và, Yeonjun, ngay lập tức, chỉ sau vài cái chớp mắt ngắn ngủi, chẳng nhận ra nổi bức tường sạch sẽ trước mặt em, cả đống nội thất xa xỉ mà đám sinh viên xa nhà như em chẳng đứa nào dám mơ tới, hay nói cách khác - em qua đêm ở nhà của một người nào đó có gia cảnh trên em hẳn một cái đầu.
Yeonjun bắt đầu tưởng tượng về những chuyện xấu hổ mà em có thể gây ra, và thề với chúa, nhất định là em đã cư xử như một đứa con nít quỷ. Em thường không giỏi kiểm soát bản thân trước hơi men - cũng là lý do em ít khi đụng đến rượu bia, trừ những dịp đặc biệt.
Thành thực mà nói, Yeonjun chẳng nhớ gì đâu. Em chỉ hi vọng chủ nhân của căn nhà này có thể độ lượng với em một chút, hay ít nhất là đêm qua em không có nôn mửa gì trong nhà người ta, hẳn rồi.
Nhưng chúa ơi, cuộc đời chết dở này cứ thích trêu ngươi em.
Chỉ một chút nữa thôi là em đã bất tỉnh nhân sự khi em nhìn thấy Choi Soobin đẩy cửa bước vào phòng - em không nhìn nhầm nổi, là Choi Soobin, đàn anh của em, bằng xương bằng thịt. Cái giá phải trả cho một đêm say xỉn khiến em hoài nghi về mức độ may mắn của bản thân, và dù muốn dù không, em đã chuẩn bị ngay tinh thần cho những câu từ móc mỉa đến từ vị trí của gã đàn anh "đáng mến", xả thẳng vào mặt em, không thương hoa tiếc ngọc gì.
Nhưng rồi những chuyện xảy ra tiếp theo thậm chí còn khiến em hoảng hồn hơn nữa.
Soobin dịu dàng và ân cần như thể em là người-yêu của gã.
Và Yeonjun thề là điều này vượt quá phạm vi tiếp nhận của em - em không sống chỉ để chịu đựng mấy cơn đau tim bất chợt như vậy.
"Em dậy rồi à?"
"Sunbaenim-"
"Ngủ thêm chút nữa đi. Anh gọi điện xin phép giáo sư rồi." Soobin tiến về phía cửa sổ để kéo thêm một lớp rèm, gã xoay lưng lại nhìn em, ánh mắt nhu hòa đến độ không thực tế. "Còn chói mắt em không? Để anh tìm tấm rèm nào đó dày hơn một chút."
"...Không cần đâu, sunbaenim. Em...ngủ không nổi nữa."
Yeonjun bây giờ trông chẳng khác gì một mớ hỗn độn, em bối rối, trì trệ, hai cánh môi xinh dính chặt vào nhau vì chẳng biết nên hé ra câu chữ gì cho đúng. Trước mặt em là một gã trai ấm áp không tồn tại trong kí ức của em, gã hành xử một trời một vực so với gã đàn anh đã chì chiết em trong suốt nửa năm trời ở trường đại học, đến nỗi em nghĩ rằng mình vẫn còn đang hoang tưởng trong cơn say để rồi lén lút dùng tay ngắt lấy một mảnh da trần dưới bụng.
Cái đau nhói khiến Yeonjun nhận thức được thực tế, em không mơ, cũng chẳng say cồn.
Em tỉnh.
"Được rồi." Dường như đã nắm bắt được vẻ hoang mang trong đôi mắt của người nhỏ hơn, Soobin một lần nữa lên tiếng, cắt đứt cái khoảng im ắng chẳng mấy vui vẻ giữa em và gã. "Em thấy trong người thế nào? Anh có mua sẵn thuốc đau đầu, cả phần phở em thích nhất nữa, cần gì thêm thì cứ nói với anh."
"E-em ổn. Em phải về rồi, đêm qua cảm ơn sunbaenim nhiều-"
"Anh có nói là em được về chưa?"
Giọng gã lạnh ngắt.
Yeonjun cần được biết là em đang ở trong tình huống gì. Bất cứ thứ gì cũng đáng tin cậy hơn việc đàn anh Choi Soobin đột ngột đối xử tốt với em và tỏ rõ lập trường không muốn để em về nhà, rằng lạy chúa, làm thế nào mà em có thể nán lại căn nhà này và tiếp tục chịu đựng cái tình huống bất bình thường không tốt cho tim mạch của em, trước đôi mắt sói chốc chốc lại dịu dàng, chốc chốc lại lạnh thấu ruột thấu gan của gã đàn anh nọ.
Em sẽ chết mất.
Hoàn hồn, em bối rối cúi đầu xuống, kiểm tra lại quần áo trên người mình.
Và kết quả còn khiến tim em đập bạo hơn nữa.
Hoodie, quần cộc, rộng muốn chết.
"Sunbaenim!!! Cái này-"
"Ba giờ sáng Yeonjunie đột nhiên bật dậy rồi nôn thốc nôn tháo, anh cũng hết cách." Gã bật cười. "Quần áo máy đã giặt khô rồi, chút nữa anh đưa lại cho em."
"Cảm ơn anh nha..."
Soobin gật đầu một cái, bày hết đồ dùng cá nhân lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đoạn lại quay sang nhìn em, cái má lúm đồng tiền đó của gã, cả cái ánh mắt đó, đẹp đến mức em muốn ngay lập tức giơ măng cụt lên dụi dụi vào mắt mình.
"Bàn chải đánh răng, khăn lau mặt anh mới mua, em cứ dùng đi. Xong xuôi thì xuống nhà ăn sáng, anh đưa em về."
Về-nhà.
Yeonjun dường như chỉ đợi có thế. Em vội vã bật dậy, cầm theo đồ gã mua chạy biến vào nhà vệ sinh.
Nhưng vừa được nửa đường thì em khựng lại, bởi một số suy nghĩ không được đường hoàng cho lắm.
Ba giờ sáng em nôn thốc nôn tháo...
Cái giờ đó, làm sao mà gã biết em nôn được?
Yeonjun gãi gãi đầu, giọng nói vẫn còn mềm rục vì ngái ngủ, đôi bờ vai co rúm lại, gầy nhom.
Nhìn mà xót.
"Sunbaenim ơi..."
"Đêm qua anh ngủ ở đâu vậy? Nhà mình hẳn là còn nhiều phòng lắm."
Soobin đang lùng sục thứ gì đó trong ngăn tủ, nghe em của gã mềm giọng hỏi liền chẳng mất quá ba giây để ngẩng đầu lên. Gã đảo mắt, ậm ờ được vài chữ rồi cũng thay đổi thái độ, nụ cười nom hệt một tên đểu cáng, chẳng hợp với khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của gã chút nào.
"Ừ, đêm qua ấy hả."
"Anh ngủ với Yeonjun. Ai mà nỡ để em ngủ một mình chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝙵𝙰𝙺𝙸𝙽𝙶
FanficSteve và Daniel là bạn qua mạng. Trong khi Daniel chỉ coi Steve như một người bạn đáng dựa dẫm, Steve dần nảy sinh thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn đối với Daniel và bắt đầu tán tỉnh em, mặc dù cả hai còn chưa một lần gặp mặt. Tên thật của Steve là...