Trời chạng vạng đỏ au như màu lửa nóng. Châu Kha Vũ bước thấp bước cao rảo trên vỉa hè của cung đường lớn.Em chẳng còn thiết tha gì với đôi giày cũ mà ba mua tặng làm quà sinh nhật cách đây bốn năm, cứ thế quẹt xoành xoạch nó trên mặt đất, phát ra những tiếng động đủ để em thấy bản thân mình vẫn còn là một "vật" trong dòng người đông đúc, dù em có nhỏ bé đi chăng nữa, thì ừ, em vẫn ở đây, thêm nay, và mai nữa.
Tháng năm, ngày dài đêm lại ngắn, chỉ mới gần năm giờ mà sắc trời đã muốn trở thành một màu đỏ gạch xen lẫn tím xanh. Mới đây còn là lửa hồng ấm áp, thế mà chỉ thêm năm phút đi đường thì sắc trời đã nhuốm một màu giá lạnh.
Cũng còn may, tiết hè sang chẳng lạnh cắt da cắt thịt dù có về đêm, vậy nên chiếc áo sơ mi xanh sẫm mỏng tang mà em mặc vẫn đủ ấm để em không run cầm cập giữa phố lớn.
Châu Kha Vũ nghĩ đến đây, lại tự mỉa mai bản thân mình. Dẫu bây giờ em làm điên làm khùng ở giữa Bắc Kinh hoa lệ này thì cũng chẳng cần phải sợ hãi gì nữa, công việc không ở đây, đến cả căn nhà làm vốn mà ba mẹ để lại cưới vợ em cũng bán, vé máy bay đã mua từ sớm, chỉ cần đợi đến ngày mai sẽ rời khỏi đây. Thế thì, em cần gì mà lo lắng cho nhọc mình?
Em năm nay hai lăm, cái độ tuổi mà thằng con trai nào cũng nên có chút vốn liếng trong nhà để đi lấy vợ. Thế mà biết gì không, em vừa thất nghiệp. Ngay lúc nãy, chỉ khoảng hơn ba mươi phút, em đến bệnh viện với lá đơn từ chức viết rõ ràng và vài ba phần quà nhỏ để chia tay với đồng nghiệp cùng phòng.
Em muốn ra nước ngoài.
Cái mơ mộng đặt chân đến Phần Lan nên thơ của em đột nhiên mãnh liệt đến nỗi em chẳng còn màng bất cứ thứ gì khác. Hoặc có lẽ nói rằng cái mơ mộng này đã giấu ở trong lòng đủ lâu và nên được đưa ra dưới nắng mặt trời thì đúng hơn.
Em cũng chẳng rõ, nhưng Phần Lan là nơi mà em muốn đến thăm từ khi lên mười tám. Vào lúc non trẻ của đời người, suốt cả hai năm em chưa từng nguôi nỗi mong muốn đến Phần Lan, dù em chắc rằng chưa một ai em gặp cũng ở đó.