13.
Châu Kha Vũ giữ chiếc bản đồ giấy cẩn thận như trân bảo, dù có đi qua biết bao nơi, nó vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Chỉ khác đâu, hai bên mép đã có vết sờn cũ.
Em thật sự rời khỏi Phần Lan, cách ba lô lên và đi tới những nơi Akira đánh dấu trên bản đồ lớn.
Mỗi khi đi đến một nơi, em dành thời gian ở đó, cảm nhận sự trôi qua của thời gian, sự biến chuyển của thiên nhiên.
Em mua một chiếc máy chụp hình in liền, nó mới cóng, và luôn trong tình trạng đầy film ảnh.
Nhìn thấy một chú chim non cô độc chao nghiêng trên bầu trời, em sẽ chụp lại. Nhìn thấy một chiếc lá vàng nằm lặng lẽ trên cái ghế đá nơi công viên vắng người, em sẽ chụp lại.
Có khi, em chụp phong cảnh, có khi chụp đồ vật, chụp con vật. Chỉ cần em thấy nó đẹp, em sẽ chụp lại tất cả.
Những tấm hình in liền ấy được đóng bao thư, cái thứ mà đã rất rất cũ kĩ so với thời bấy giờ.
Đi qua biết bao nơi, em cảm nhận được sự đẹp đẽ của từng nơi em đến, từng chỗ em ở.
Em gặp được rất nhiều người, có tốt có xấu. Cũng nghe được rất nhiều câu chuyện, có bi có hài.
Em vẫn nhớ rất kĩ lời anh viết, nhưng cho đến khi có người hỏi thăm, câu trả lời của em vẫn chỉ vẻn vẹn trong một câu duy nhất
"Du mục vẫn luôn khen mọi nơi mà họ đi qua, nhưng họ vẫn biết t nơi tuyệt vời nhất... Chính là nhà"
—