Em rời Bắc Kinh vào một ngày nắng nhẹ, cái gay gắt của mùa hè ngày đó thế mà lại dịu hẳn, còn vương chút hương hoa theo gió bay ngang qua mái tóc em mềm mượt.Sân bay tấp nập người đi kẻ đứng, em lặng lẽ chờ ở góc khuất của một nơi rộng lớn, hai tay thì cứ xoắn tít lại với nhau vì căng thẳng. Em bảo em bỏ tất, thế nhưng ngay khi đứng trước chuyến bay rời khỏi quê hương này, nơi mà em sống và lớn lên suốt hơn hai mươi năm cuộc đời thì chẳng mấy nhẹ nhõm như em đã tưởng.
Một câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu em, rằng là khi em đến Phần Lan rồi, thế em làm gì để tiếp tục sống. Em chùn bước ngay trước cửa ra vào của sân bay, nhưng cuối cùng hành lý của em vẫn được đưa đến băng chứa.
Gọi là hành lý thế cho oai phong, chứ trong đấy chỉ toàn mấy bộ quần áo đã cũ mèm, sờn cả vải. Thứ đắt nhất em có trong đấy chỉ là cái đồng hồ hàng hiệu giá mềm mà em đột nhiên ấm đầu đi mua vào năm ngoái.
Mức sống ở Phần Lan không cao, chỉ non nửa Tây Âu và quá nửa so với Hoa Kỳ, nhưng với Châu Kha Vũ vốn chẳng giàu có thì việc phải dành ra hai đến ba tháng thất nghiệp, không chốn về ở đất khách xứ người thì việc chắt chiu từng đồng khi còn có thể là một điều bắt buộc.
Máy bay cất cánh lúc bốn giờ năm mươi, chiều muộn, khi rời khỏi địa phận của Trung Quốc thì cũng là lúc mà hoàng hôn xuống. Em ngồi cạnh cửa sổ, kéo nó lên quá nửa rồi ngơ ngẩn ngắm tầng mây trắng đang hây hây hồng vì sắc trời dần chuyển.
Bất chợt, tiếng em khàn đi, đôi mắt mông lung như bị phủ một lớp sương dày đặc. Em nhủ thầm trong miệng "tạm biệt"