"Này, em có cần giúp gì đó không. Hay, ý của anh là, em vẫn ổn chứ"Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn, nhưng tầm mắt của em từ lâu đã chẳng còn rõ nữa, một lớp nước mỏng đọng lại trong mắt em, khiến mọi thứ xung quanh nhoè đi trông thấy. Trước mắt em xuất hiện một bóng người cao gầy, vì em đang ngồi, còn người ta thì đang đứng, nên cái bóng rũ xuống dưới chân em và khuôn mặt của người ta ngược ánh đèn đột nhiên khiến em cảm thấy mình sắp khóc thật đến nơi rồi.
Cảm giác nhỏ bé này là như thế nào nhỉ?
Em chẳng rõ vành mắt của mình hiện tại có đang đỏ hồng hay không, nhưng hình ảnh phản chiếu bóng hình em trong con ngươi đen láy và sáng rực của người nọ khiến em nhận ra bản thân mình đang nhếch nhác lắm.
"Không, vẫn ổn ạ"
Em dời tầm mắt của mình khỏi người nọ, có một loại xúc động trong lòng em, nó muốn trào ra như thể cách mà em muốn thứ gì đó năm em mười tám, mạnh mẽ và hoang đường. Em muốn ôm lấy người nọ, và khóc.
Đã lâu rồi em không được quyền khóc, vì không ai ở bên cạnh em cả, hoặc là nói, không ai ở bên cạnh lúc em yếu đuối cả. Vậy nên, không đùa đâu nếu như em nói rằng em cũng không hiểu được lý do em ỷ lại vào người này như thế trong lần đầu gặp mặt.
Là do em đang yếu đuối, hay em nhận thấy người nọ hẳn sẽ ở cạnh em lúc này?
Nhưng, chắc rồi, rằng em sẽ không làm thế.
"Anh không biết em là ai, không biết em đã sống ra sao trước đây, có thể cho anh cơ hội để nghe một chút không"
Người nói thế với em, trong cái rét đêm hè mà Rovaniemi mang đến cùng một nụ cười xinh trên môi.
Có thể như những gì em được nghe suốt bao năm em sống, đôi mắt người nọ đột nhiên trở nên tình và khiến em say điên đảo, một dạng của tiếng sét tình ái mà em vẫn thường đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu.
Nó ở trong lòng em, và trào ra mạnh mẽ hơn, theo cách mà em không kịp ngăn cản. Em để cảm xúc và thứ gì đó mơ hồ sâu tận đáy lòng em dẫn đưa, như thể một chiếc bè gỗ dạt trên mặt đại dương thăm thẳm, cứ trôi như thế, trôi như thế, chẳng ai lèo lái, cũng chẳng ai nắn lại cho thẳng đường đi.
"Anh có thể lặp lại câu trước được không"
Châu Kha Vũ những tưởng rằng em sẽ nhận được một ánh nhìn tò mò từ người nọ, nhưng không, anh ta thật sự làm theo lời em nói.
"Anh không biết em là ai, không biết em đã sống ra sao trước đây, có thể cho anh cơ hội để nghe một chút không"
"Không phải, câu trước nữa cơ ạ"
"Này, em có cần giúp gì đó không. Hay, ý của anh là, em vẫn ổn chứ"
"Vâng, em có chút không ổn"
Châu Kha Vũ duỗi tay ra trước mặt, và trong đầu em thì nguyện rằng người đàn ông lạ mặt này sẽ nắm lấy nó.
"Anh tên Akira, gọi anh AK là được. Rất vui vì gặp được em ở đây"
"Em là Daniel, xin hỏi anh có thể cho em đi nhờ một đoạn đường không"
"Đi thôi"