Châu Kha Vũ đẩy cánh cửa phòng, bước vào trong nhẹ nhàng với hai quyển sách về những câu truyện cổ và một hộp đồ ăn.
Em nhìn Akira ngồi dựa trên giường, yên lặng nhìn vào một khoảng không vô định phía cửa sổ phòng. Anh ngắm nhìn thiên nhiên bằng tất thảy những dịu dàng mà anh có, với ánh mắt chăm chú và một bể sóng như nhấn chìm cả người em, còn em ở đây, chiêm ngắm anh bằng tất cả những gì em sở hữu.
Ôn nhu, săn sóc, chiều chuộng, thương yêu, em có gì, em đều dành nó cho anh.
Em chỉ mong, anh của em nhận được nó một ngày, rồi một ngày, rồi thêm một ngày nữa...
"Akira, em về rồi đây"
Châu Kha Vũ gọi, còn vờ đóng sập cửa một cái thật mạnh, hệt như việc từ nãy giờ em không có ở trong phòng.
"Lại đây đi, anh muốn chia sẻ cho em việc này, hôm nay anh đọc sách, thấy được chi tiết này vui lắm"
Em ngồi xuống ngay bên mép giường, cố gắng chỉ chú ý đến ngón tay anh đang đi động trên những hàng chữ ngay ngắn chứ không phải giọt nước còn đọng lại trên mi mắt anh.
Anh phá lên cười, đôi vai run run.
Em nhẩm trong lòng "thôi được, dấu yêu của em, anh muốn gì cũng được"
Thế mà
Hôm ấy bầu trời nơi em không đẹp, chúng mịt mù từ sáng sớm và rơi những giọt mưa đầu tiên vào khoảng hai giờ chiều.
Và rồi bầu trời khiến em xúc động muốn nói với Akira vài điều.
Akira, dấu yêu ơi, đến cả mây trời đôi khi cũng không chịu đựng được cái nặng nề của tháng năm mà phải đem giải tỏa hết cho loài người cùng thấy.
Vậy nên, đừng khóc một mình anh ơi.
;
Hôm nay là ngày thứ mười sáu Akira ở bệnh viện, vẫn là một ô cửa sổ với hai chiếc rèm được kéo hết nấc, chừa lại không gian để anh ngắm nhìn phía bên ngoài.
Hai gò má anh nhô cao, cả người gầy đi so với trước đây một vòng lớn, ngay cả đôi má mềm mại thích tay mà trước đây em hay thơm cũng đã biến mất.
Tối đó, em ở lại với Akira, nằm trên một chiếc giường trắng, cùng đắp chăn và ôm nhau.
Có vẻ như đã tối đến nên Akira trở nên mềm mỏng hơn, anh rấm rức ở trong vòng tay em, mỗi một chút nóng rực vì nước mắt trước ngực em đều khiến cả người em căng chặt.
Em vỗ về tấm lưng anh, xoa trên xương cánh bướm, em siết chặt anh trong cái ôm của mình, em khẽ khàng
"Không nỡ, em cũng không nỡ"
"Dấu yêu của em ơi, em cũng không nỡ"
"Em không nỡ"
Giọng em như lạc đi, em cũng đang khóc.
Chúng ta, thương nhau, trong niềm đau.
;
Mấy ngày sau, hôm nào Akira và em cũng ôm nhau và khóc. Cứ rấm rức như thế, nức nở như thế suốt một tuần trời.
Bầu trời cả tuần không ngày nào nắng đẹp, có lẽ vì thế mà em và cả Akira mới yếu mềm như thế.
Em chẳng rõ lắm, nhưng thôi được rồi... đây là duyên số, là cái thứ mà ta trốn không thoát.