08

63 7 0
                                    

Châu Kha Vũ và Akira đóng cọc trên lưng đồi hai ngày, cuối cùng vào tối đêm thứ ba cũng đợi được những dải ánh sáng lượn vòng trên nền trời.

Thay vì tối đen như những đêm sương giá nơi Phần Lan, đêm nay nền trời chuyển sang một màu xanh sáng mạ vàng, ở phía trên cao còn đính kèm thêm một màu đỏ hồng nhợt nhạt.

Thật như những gì Châu Kha Vũ nghĩ về tối nay. Bầu trời trở nên một miền xa thẳm, vừa ảo mộng lại vừa thơ thẩn, từng dải từng dải lững lờ trôi nhẹ, hằn những vệt sáng lấp lánh lên đôi mắt người em thương.

Akira cuốn mình trong một chiếc áo phao dày cộp, bên trong đó theo em nhớ còn mặc thêm khoảng hai ba cái hoodie. Đôi bàn tay đeo găng đưa tới trước mặt, ý đồ sưởi ấm khuôn mặt đã bị cái giá lạnh làm hồng cả hai má.

Châu Kha Vũ cứ nhìn mãi nhìn mãi, dưới quang phổ, dường như em nhận ra hình ảnh Akira trong lòng em trước giờ vẫn luôn là một tồn tại quý giá và rực rỡ như thế, ngay từ giây phút đầu tiên, từ giây phút Akira đưa tay và kéo em lên khỏi mặt đất lúc em vừa đến Phần Lan.

Akira, thân yêu của em.

"Danii, em biết gì không, lần cuối cùng anh nhận ra cực quang và bầu trời ở Rovaniemi đẹp đến nao lòng như thế là khi anh mười hai tuổi. Vì suy tim bẩm sinh nên anh thường phải ở nhà một mình hoặc với những đi giúp việc, duy chỉ vài lần được ba mẹ đưa ra ngoài chơi, chính là đến đây ngắm cực quang"

"Năm mười hai tuổi anh ngẩng đầu nhìn cả một trời rực rỡ, ảo tưởng rằng nó sẽ mãi rực rỡ như ngày ấy cho đến mãi sau này. Thế nhưng năm mười ba, kể từ đó anh không còn ba mẹ nữa.9 Trời, cũng không còn đẹp như đã từng"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ gắn chặt vào Akira, một nỗi xót xa ùa về khiến cả người em run lên. Cảm giác cô đơn khi không cha mẹ kề cạnh những tháng ngày mới lớn rất khổ sở, em hiểu nó. Mà với một người chịu dày vò bởi căn bệnh suy tim quái ác như Akira thì càng khổ sở hơn, em chắc chắn đấy.

Em không dám tiếp câu chuyện của anh, chỉ nhẹ nhàng muốn chuyển sang một chủ đề khác.

Em nghĩ, em không muốn nhìn thấy hai mắt Akira đỏ hồng và ướt nước đâu.

"Nhưng hôm nay em thấy bầu trời lại rực rỡ lắm, anh có thấy thế không?"

Em nhìn vào mắt Akira, cố gắng dùng hết tất cả sự nỗ lực của bản thân để Akira thấy em thương Akira, bằng cả tấm lòng này.

Em thấy Akira khựng lại, nhìn em, rồi lại ngẩng lên ngắm bầu trời.

Cứ hai ba lần như thế, anh mới khe khẽ bật ra một câu

"Anh có"

Em dang rộng hai tay, cảm nhận được một người chui vào và ở gọn trong lòng mình, khẽ khàng đưa tay xoa nhẹ ở phía sau lưng anh.

"Nhưng em ơi, anh là gì của em đây"

Akira thì thào bên tai em, ngay tại đó, những lời nói như trực tiếp rót thẳng vào tim em. Chúng khiến tim em rung lên, và em nhận ra từ trước giờ em chưa từng nói với Akira một câu bày tỏ nào rõ ràng.

"Anh là dấu yêu, là nhà của em"

Anh hỏi anh là gì của em, vâng, anh là nhà.

Em đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng và nâng niu.

"Dấu yêu, dấu yêu của em. Nếu như anh muốn, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh, ôm anh như thế này, nói thương anh rồi gọi anh là dấu yêu. Dấu yêu ơi, em thương anh, chỉ thế thôi, ta thương nhau là đủ rồi"

Em nghe tiếng anh, chất giọng mũi nho nhỏ như những lần anh nức nở vì cơn đau quặn thắt khẽ khàng thổi một ngọn gió nhẹ bên tai em. Anh lập lại câu vừa nãy, cứ thế vài lần.

"Ta thương nhau là đủ rồi"

"Ta thương nhau là đủ rồi"

"Ta thương nhau là đủ rồi"

Ừ, anh ơi, ta thương nhau, thế là đủ rồi.

[Kha Chương] Chốn VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ