12.
Không còn Lưu Chương, trong tim Châu Kha Vũ em từ hôm đó như bị khoét mất một phần lớn, hoặc có thể, là đã mất hết rồi.
Số tài sản kếch xù mà Lưu Chương sở hữu chuyển sang tên của em, đến lúc luật sư của Lưu Chương tìm đến thì em mới nhận ra được mình đã trở thành tỷ phú từ lúc nào.
Suốt một tuần liền sau đó em chẳng thiết đi đâu, chỉ quẩn quanh giữa nhà, và nghĩa trang.
Đến bữa ăn đàng hoàng cũng không có lấy một lần.
Chẳng mấy chốc, em gầy đi trông thấy. Tự nhìn mình qua gương, em đã chẳng còn nhận ra bản thân mình những ngày xưa khi còn anh cạnh bên nữa.
Hai vai em sụp xuống, cả người thiếu sức sống đến không chịu nổi, cảm tưởng như chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi thì cũng đủ tiễn em về với trời.
Em buông thả mình thêm hai tuần nữa như thế, mãi cho đến khi em tìm thấy bức thư tay mà Lưu Chương để lại cho em.
Nó chỉ là một tờ giấy nhỏ, được gấp lại và kẹp vào bên trong tấm bản đồ giấy thế giới, cái mà anh thường cầm vào những ngày cuối đời.
"Danii yêu dấu
Đây là những nơi mà anh muốn đến nhưng vẫn chưa thể thực hiện.
Anh nguyện cầu được ngắm nhìn mọi điều tốt đẹp ngoài kia, nơi mà ánh nắng, làn gió, những chiếc lá xào xạc hay thậm chí là phong cảnh hai bên đường chữa lành cho tâm hồn, lấp đầy cho những chỗ khuyết thiếu của anh.
Em hãy đi đi, tới đó và cảm nhận thay anh sự nâng niu của tạo vật, của thiên nhiên đối với con người.
Vào một ngày nào đó, có lẽ em sẽ tìm được một nơi nào đó đẹp đẽ và tuyệt vời hơn hẳn nơi Phần Lan giá lạnh này.
Em yêu dấu
Rồi em sẽ lại nhìn thấy mặt trời, bởi, đâu con chim nào chỉ hót mãi một lời ca, một đời"