10

45 2 0
                                    

10.

Ngày thứ hai mươi mốt sau khi Akira nhập viện thế mà lại là một ngày đẹp trời.

Chẳng còn lại những đám mây xám xịt hay những cơn gió lốc như đang thét gào. Hôm ấy trời trong, nắng vàng xuyên qua những phiến lá xanh ngoài cửa sổ hắt lên một dải vàng nhạt màu trên gương mặt gầy gò đang say ngủ của Akira. Những con vành khuyên đậu trên ngọn cây ríu rít như gọi hội, âm trầm âm bổng, hệt như một buổi hoà nhạc tuyệt vời của thiên nhiên.

Cả thế giới ngày hôm đó như sáng bừng lên một sức sống mới, khi mà những cơn mưa dai dẳng cả hai tuần liền biến mất. Thế nhưng, xung quanh Châu Kha Vũ chỉ nhuốm một màu u buồn.

Em nằm trên chiếc giường trắng, hai mắt đăm đăm lên trần nhà.

Hôm nay, lại là một ngày đỏ màu mắt.

Akira đã yếu lắm rồi...

Màu môi anh nhạt nhoà, tiếng hít thở nhẹ như tiếng vo ve. Em ôm anh vào lòng, hai tay nâng mặt anh, lặp đi lặp lại một câu nói

"Akira, em thương anh mà"

"Akira, em thương anh mà"

;

"Akira, anh có muốn trái tim của em không?"

"Đồ ngốc, anh chỉ cần tình yêu của em"

;

"Akira, anh giống như mặt trời của em, anh cảm nhận được không"

"Anh sẽ nhận nó như một lời khen chân thành cho nụ cười của anh"

[Kha Chương] Chốn VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ