Chạy khắp nơi quanh bệnh viện cũng không tìm thấy em đâu, Kim Taehyung nôn nóng đến độ y tá bước đến có cần giúp đỡ không thì bị hắn quát to làm cô giật mình. Đến khi nhận ra mình quá kích động thì hắn vội xin lỗi vì chuyện vừa làm. Kim Taehyung không biết mọi chuyện đều được thu vào mắt của Kang Min Hyuk ôm bó hoa đứng ở cửa phòng bệnh.
Kim Taehyung gọi điện cho người đi tìm ở khu vực lân cận vì hắn biết em sẽ không đi xa được đâu. Đang đau đầu suy nghĩ thì hắn nhớ ra một nơi mình chưa tìm đến, đó là vườn sau bệnh viện. Nghĩ là làm, hắn chạy một mạch ra ngoài thì đúng như dự đoán, em đang cầm một bông hoa hồng đỏ ngắm nhìn chăm chú. Lúc này đã tầm hơn hai giờ chiều rồi, bệnh nhận ở đây cũng đã nghỉ trưa hết rồi, chỉ còn một vài người ở đây, có cả Jungkookie của hắn nữa.
Jungkookie của hắn mặc áo trắng, ánh nắng lúc hai giờ chiều chiếu lên làn da trắng xanh của em, chiếu lên đôi gò má gầy gò, nếu nhìn kỹ có khi thấy cả lông tơ trên mặt em. Bé nhỏ ngồi yên lặng trên ghế đá, tầm mắt hướng về bông hồng nhưng hắn không biết hồn em đang ở chốn nào. Hắn đứng ngơ ngác nhìn em không dám lại gần em vì hắn sợ nếu mình lại gần, em sẽ tan biến rời đi không thể tìm thấy nữa.
Lúc cho em ngủ xong, hắn nghe thấy tiếng người gọi mình nên nhẹ nhàng bước ra, đóng khoá phòng lại, nhìn xem là ai hoá ra chính là Kang Min Hyuk.
Không để Kim Taehyung lên tiếng, Kang Min Hyuk mở lời trước :
"Tôi thấy anh quát mắng cô y tá đó nhưng khi nhận ra anh lập tức xin lỗi, hay là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó tôi và anh có cơ hội hợp tác, anh niềm nở đối tốt tất cả các nhân viên, có lúc họ làm sai chỉ cần họ nhận lỗi, anh đều tha thứ. Rõ ràng anh tốt như thế, đối xử với anh cũng lễ độ mà tại sao anh lại làm như vậy với em ấy? Rõ ràng là em ấy đã xin lỗi rất nhiều lần mà tại sao....tại sao em ấy phải gánh chịu nhiều thứ như thế hả, Kim Taehyung?"
"...."
"Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Giúp tôi đưa bó hoa này cho em ấy và chuyển lời chúc em ấy mau khoẻ giùm tôi. Nhưng tôi nói trước Kim Taehyung à, nếu tôi thấy em ấy đau khổ một lần nữa thì không cần Jungkook đồng ý tôi cũng sẽ mang em ấy đi."
_________
Anh Jin nghe đến việc em tự tử chỉ nhàn nhạt cười, nói với hắn rằng bây giờ phải cho người trông em cả ngày không dời mắt lúc nào, vì việc tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không muốn em buồn nên hắn dẫn em đi chọn cún. Em chọn được một chú chó giống Doberman đặt tên là Bam. Nó quấn em lắm, đến bảo mẫu của em, người mà chăm sóc nó nhiều nhất cũng phải cảm thán rằng em và nó như có một sợi dây liên kết vô hình vậy. Bam với Kookie nhà hắn cũng ở chung với nhau được hai tháng kể từ lúc xuất viện rồi. Hắn cầu mong Bamie có thể phần nào giúp bé con đỡ bệnh thôi.
Hôm nay là sinh nhật Kookie, bây giờ là năm giờ chiều, Kim Taehyung đến một tiệm bánh ngọt mua bánh sinh nhật để chúc mừng em bé của hắn. Rồi lại lái xe đến một tiệm trang sức mua tặng em nhỏ một chiếc lắc chân. Chân em đẹp như vậy chắc chắn đeo lên sẽ đẹp lắm. Mà không đẹp thì sao? Làm gì có chuyện đó, trong mắt Kim Taehyung, Jungkookie là nhất, kể cả em khoác lên người cái bao tải em cũng đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Anh Bằng Tên Của Em
FanfictionGiữa dòng người tấp nập chỉ cần nghe ai gọi tên của em anh đều sẽ quay lại, Jungkookie của anh! 🔕có crossdressing, cân nhắc trước khi đọc.