Leonardo da Vinci

23.6K 1.2K 278
                                    

Từ khi Kim Taehyung bàn giao lại công ty, ngày nào hắn cũng quấn lấy em nhỏ, chăm em từng ly từng tí. Sáng nay, mở mắt ra nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng, lúc này hắn dậy chuẩn bị bữa sáng rồi gọi một cuộc điện thoại. Bữa sáng của em không được phong phú như người bình thường, chủ yếu hắn sẽ nấu cháo cho em thôi. Vì sao ư? Vì em không tiêu hoá được, bệnh dạ dày của em rất nặng, nếu ăn đồ lạ một xíu em sẽ nôn, ăn nhiều quá cũng nôn, những hôm không ăn được thì sẽ truyền dịch dinh dưỡng.

Kim Taehyung vẫn còn nhớ như in lời cậu bé ở bệnh viện nói với hắn. Hôm đó, như thường lệ thì tầm 5 giờ chiều hắn sẽ đưa em đi dạo để tâm trí em thoải mái hơn. Rồi có một cậu bé chạy lại chỗ hắn hỏi rằng:

- Chú ơi, chú ơi! Anh này sao lại vào bệnh viện nhiều thế ạ? Hay đây là nhà của anh này hả chú? Cháu không biết nên mới hỏi thôi ạ.

Kim Taehyung ngồi xuống để cậu bé không phải ngẩng đầu quá cao để nhìn hắn rồi nói:

- Đây không phải là nhà của anh bé đâu. Anh bé bị ốm nên cần được điều trị đó, sau khi khỏi thì anh bé sẽ lại về nhà thôi nhé!

Đứa bé có vẻ hiểu lời hắn nói, rồi nó nhìn hắn với vui vẻ nói:

- Vậy là anh nhỏ sẽ được ra viện giống cháu phải không ạ? Rồi cháu với anh nhỏ sẽ đều khoẻ mạnh phải không chú?

- Ừ, vậy nên cháu phải nghe lời bác sĩ giống anh nhỏ để mau khoẻ nhé! Có phải cháu nghịch ngợm nên mới phải băng bó chân phải không?

Cậu bé nghe thế thì cúi mặt, buồn rầu đáp:

- Không phải cháu nghịch ngợm đâu chú ơi, thật đấy ạ. Mẹ cháu bảo cháu bị bệnh nên hàng tháng cháu phải vào bệnh viện xạ trị chú ạ. Tuy cháu không hiểu xạ trị là gì nhưng cháu biết nó rất đau. Mỗi lần đều muốn từ bỏ nhưng mẹ cháu luôn ở cạnh bên động viên cháu. Rồi mỗi lần như muốn gục ngã mẹ cháu lại khóc rồi hỏi cháu rằng cháu không muốn ở với bà nữa hay sao. Nhờ mẹ cháu nên mới có cháu của bây giờ đấy chú ạ.

Cậu bé vừa nói lại vừa cười, khuôn miệng cong lên, rồi khua tay múa chân kể về mẹ với niềm tự hào tột cùng.

- Vậy còn chân của cháu là sao thế cháu bé?

- Chân này sao ạ? Ba cháu đánh đấy ạ. Ba nói vì cháu mà gia đình trở nên như vậy, ba bảo cháu không ngoan. Chú ơi, rõ ràng cháu không làm gì mà, ba vẫn nói cháu không ngoan. Cháu không biết thế nào là ngoan với ba cháu nữa. Người lớn thật khó hiểu, chú nhỉ?

Hắn đang định lên tiếng thì người ngồi trên xe lăn lại nhẹ nhàng quay ra, mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ giọng nói:

- Em thật sự rất ngoan vậy nên em đừng buồn nhé. Em là cậu bé kiên cường nhất mà anh biết, vậy nên cùng anh khỏi bệnh nhé. Khi nào khỏi bệnh anh dẫn em đi khu vui chơi, chịu không?

Nói rồi em cùng cậu bé móc tay cá cược. Chỉ mình Kim Taehyung biết, lần cá cược này phần trăm rất thấp, nhưng khi vụ cá cược này thất bại thì em nhỏ của hắn sẽ làm gì? Không ai biết được, Kim Taehyung cũng không biết, hắn chỉ biết trông chờ vào những viên thuốc mà anh SeokJin đưa cho thôi.

Gọi Anh Bằng Tên Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ