Archimedes

56.3K 2.2K 456
                                    

Trời mưa tầm tã, gió rít lên từng cơn, cây cối nghiêng ngả, các khu nhà đóng kín cửa, thành phố như ngủ yên tất cả mọi người đã say giấc chờ cơn bão đi qua thì ở trên đường, một chiếc xe màu đen như hoà vào bóng tối đang chạy với tốc độ chóng mặt. Bên trong xe là hình bóng một người đàn ông với gương mặt lo lắng liên tục an ủi cậu thiếu niên với sắc môi trắng bệch, trán toát mồ hôi và nhíu mày ôm bụng đau đớn không để ý người đang ôm mình.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Kim Taehyung ôm em nhỏ trong lòng chạy như bay để em lên cáng xe cấp cứu.

Đó là sự việc xảy ra cách đây ba tiếng đồng hồ. Kim Taehyung ngồi im lìm ở ghế chờ trong hành lang vắng lặng. Trái tim như muốn ngừng đập, liên tục nhìn cánh cửa cấp cứu đang đóng. Được một lúc sau, bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Kim Taehyung vội cảm ơn bác sĩ rồi xoay người muốn vào thăm em nhỏ thì bị bác sĩ gọi lại.

"Bệnh nhân bị đau dạ dày cấp tính, do ăn uống không điều độ và  thường xuyên bỏ bữa. Thêm nữa bệnh nhân còn bị suy dinh dưỡng rất nặng, nhìn dáng bệnh nhân cũng tầm 1m70 cho đến 1m75 mà cân nặng ước chừng 44 cân. Tôi thấy cậu cũng không phải kiểu người nghèo khó, nếu được thì hãy bồi bổ thật tốt cho cậu trai kia."

Giọng nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai, Kim Taehyung không suy nghĩ được gì nữa cả. Trước kia ở với hắn em nhỏ rõ ràng sống rất ngăn nắp, ăn uống đủ bữa, rõ ràng em rất ngoan mà tại sao.....

Vào phòng nhìn em nhỏ đang ngủ hắn thật khẽ ngồi xuống ngắm khuôn mặt nhỏ đang say giấc. Lâu lắm rồi mới thấy em nhỏ nhà hắn ngủ ngon thế. Lúc còn ở nhà hắn nhất quyết không cho em sử dụng thuốc ngủ, chỉ khi nào em quấy đòi thuốc hắn mới miễn cưỡng cho em uống thực phẩm chức năng. Hắn sợ em nhỏ uống thuốc ngủ vào hại cơ thể, em đã ốm yếu như vậy rồi

- Chú ơi, em hông muốn đi bệnh viện đâu,...chú ơi bác sĩ chích thuốc đau nắm, Jungkookie sợ, chú đừng đưa em đi bệnh viện mà em uống thuốc nhé chú, em không trốn nữa đâu.

- Sao chú hông cho em ăn bánh chứ em muốn ăn mà, chú cho em ăn xong em cho chú sờ mung chinh nhé? Chú ơi...

- Aaaaaaa, chú về rồi Jungkookie nhớ chú nắm đó!!!

- Tránh ra đi, chú đi mà đi với mấy chị chân dài đi, chú nuôi tui mập ú xong bỏ tui chứ gì.... Tae Tae quá đáng....huhu

- Chú ơi, mẹ Kim không thích em cũng không cho em quen chú nữa,...hức...hôm qua...hôm qua mẹ Kim đến bảo em tránh xa chú ra....hức....

- Chú ơi, chú về rồi ạ? Chú đi làm mệt hông em mua canh giải rượu cho chú rồi nè Taehyungie đừng để mệt nhé?

Kí ức cách đây năm năm trước lại ùa về. Hắn thấy nhớ Jungkookie hoạt bát đó quá. Jungkookie hồi đó ham ăn bao nhiêu thì Kookie bây giờ chán ăn bấy nhiêu, chỉ cần ăn quá một chút là em sẽ nôn, ép mãi em mới ăn được nửa bát cơm. Cũng không còn ai đợi Kim Taehyung ở nhà nữa, cũng không còn Jungkookie mè nheo làm nũng nữa, Jungkookie bây giờ không gọi chú ơi nữa, không cũng Taehyungie hyungie hyung nữa càng không gọi Tae Tae nữa.

Hắn lại trách mình tại sao không cố gắng thêm một chút nữa, tại sao không đi tìm em sớm hơn và tại sao lại tin lời nói dối ngu ngốc đó của em.

Em và hắn quen nhau từ khi hai người gặp nhau ở một bữa tiệc cách đây mười năm trước. Quen nhau mười năm, ba năm tình cảm mặn nồng dù cho mẹ hắn có phản đối có ngăn cấm, năm năm hắn sống trong thù hận, bạo lực mà em lại chính là người gánh chịu điều đó suốt ba năm. Năm ngoái hắn mới biết được ngọn nguồn sự việc, chính cha ruột em bắt em ăn cắp tài liệu mật của công ty anh đưa cho ông ta, em không chịu sẽ bị đánh. Khi biết được em đánh cắp hắn rất bàng hoàng, hắn hỏi em có thật không. Lúc đó chỉ cần em nói không phải chắc chắn hắn sẽ tin, nhưng em lại nở nụ cười đắc thắng nhìn hắn rồi nói chỉ trêu đùa tình cảm của hắn để đạt được mục đích thôi. Tim hắn như chết lặng sau đó công ty rơi vào tay cha em. Hắn và em không gặp nhau trong nửa năm. Trong nửa năm đó hắn lên kế hoạch từng bước lấy lại tất cả và hắn đã làm được. Công ty của cha em bị hắn tung bằng chứng rửa tiền cùng với mấy lão cán bộ cấp cao trong nhà nước. Sau 1 năm thì hắn đón em về nhà, lúc hắn tìm thấy em, em lúc đó vẫn nói ra những lời trái lương tâm để lừa hắn. Em bị hắn đánh đập suốt hai năm.

Mẹ Kim cuối cùng cũng chấp nhận em, nhưng đó là chuyện cách đây nửa năm. Hắn đã nói ra những lời làm em đau thậm chí hắn suýt lên giường với người khác trước mặt em.

Em nhỏ bây giờ chẳng chịu nhìn hắn nhưng em vẫn như trước đây vẫn rất bướng, không chịu ngoan ngoãn chút nào cả.

Nhắc người dậy hôn nhẹ lên trán em nhỏ rồi hắn trở người nằm trên chiếc giường bên cạnh. Hắn phải trông em nữa, tranh thủ chợp mắt lát nữa còn làm bữa sáng cho em.

Gọi Anh Bằng Tên Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ