Sáng hôm sau thức dậy, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh con thỏ con lúi húi kiếm đồ bị rớt dưới gậm tủ. Nhưng mà ai đó nói cho hắn biết rằng tại sao hắn lại tỉnh ngủ ngay lúc này không. Thỏ con vì mải tìm đồ nên không biết chiếc váy vì quá ngắn, theo động tác của em mà lộ gần hết cả quần lót bên trong, mông tròn thì cứ lắc qua lắc lại.
Nhắm mắt lại, hắn tự nhủ phải tịnh tâm giờ chưa phải lúc, bây giờ hắn mà kích động thì có khả năng tuần sau em mới đi học lại được mất. Vuốt mặt một cái cho bình tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần rồi vòng tay ôm cả con thỏ con lên đi vệ sinh cá nhân.
Tự nhiên người bị nhấc bổng lên khiến em giật mình muốn giãy ra nhưng khi biết người đằng sau mình là ai thì theo thói quen, em vòng tay ôm ghì cổ chú.
"Em đang tìm gì thế, bé con?"
"Chú ơi, em làm rơi mất bút dưới bàn mất rồi nhưng mà em không lấy ra được."
"Lát chú lấy cái khác cho em nhé?"
Nghe chú bảo vậy em chỉ im lặng gật đầu, tay thì cố gắng đẩy bàn tay đang lần mò trong váy của mình ra.
Ăn sáng xong mới là công cuộc khó nhất trong ngày của em Jeon- chọn đồ mặc đi học. Quần áo chú mua nhiều quá nên đầu em quay mòng mòng không biết nên mặc gì cả. Những lúc như thế này thường thì chú sẽ chọn giúp em. Em đã đứng trước gương ba mươi phút rồi nhưng vẫn không chọn được. Em thì không muốn làm phiền chú vì chú còn nhiều việc phải làm mà.
Cạch!
Nghe tiếng mở cửa em quay ra nhìn thì thấy chú cầm một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút đưa đến miệng em.
"Bé con chưa chọn được đồ sao? Sao em không gọi chú?"
"Em, em...."
"Hửm?"
"Em sợ làm lỡ việc của chú."
"Lần sau còn như thế nữa là chú phạt Kookie đấy nhé! Giờ thì ra ghế uống sữa để chú tìm đồ nào."
Thấy em ngoan ngoãn nghe lời thì Kim Taehyung bắt đầu lựa đồ cho em. Giờ đang là mùa đông nên hắn sẽ chọn đồ giữ nhiệt tốt là được. Chọn một hồi lâu thì hắn cũng chọn được một cái áo len giữ nhiệt, một cái áo hoodie và một cái áo phao mặc bên ngoài mặc cùng với một chiếc quần tây nữa là perfect!
Tiến lại chỗ ghế nơi em đang ngồi, em nhỏ đã uống sữa xong đang ngồi ngoan nhìn chú. Không nhịn được, Kim Taehyung đến gần cắn lên má em một cái. Tự dưng bị cắn đau, em bĩu môi đáng thương nhìn chú nói:
"Chú Kim kì quá đi."
"Hửm? Em làm sao hả bé con?"
"Sao, sao Kim cắn má em?"
"Em phải gọi là chú Kim, không được gọi cộc lốc như thế. Còn cắn má là thù lao chú tìm đồ cho em đấy. Chú không làm không công đâu."
Ngước nhìn đồng hồ, chỉ còn gần một tiếng nữa là em vào lớp, Kim Taehyung tiến lại gần bắt đầu cởi áo cho em. Em cũng rất phối hợp giơ hai tay lên cao cho chú dễ cởi. Loay hoay thêm hơn mười phút thì hai người cũng đang trên đường đến trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Anh Bằng Tên Của Em
FanfictionGiữa dòng người tấp nập chỉ cần nghe ai gọi tên của em anh đều sẽ quay lại, Jungkookie của anh! 🔕có crossdressing, cân nhắc trước khi đọc.