Michael Faraday

21.5K 1K 158
                                    

Sáng hôm sau, không biết bạn nhỏ Jeon này thế nào mà dậy từ bốn giờ sáng chuẩn bị đồ ăn rồi lại ngoan ngoãn chạy lên gọi chú dậy. Không phải thường ngày người không chịu dời giường là em sao?

Ăn sáng xong, vì còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn nên giờ em đang cho Tan uống sữa chuối. Không phải là tự nhiên mà như vậy đâu. Chuyện là:

"Jungkook ah, em cho Tan uống thử chút sữa hôm qua mẹ mang tới đi, chú quên mua sữa cho con mất rồi."

"Sữa chúi của em."

"Em uống có hết được đâu. Ngoan, cho con một xíu rồi mai chú mua cho nhé."

"Hết được mà. Một ngày em uống nửa lít thế là năm ngày em uống hết rồi."

"Jungkookoo thích xuống lớp một chơi với các bạn à?"

Lằng nhằng mãi cuối cùng Tan cũng được ăn sáng.

Vẫn như thường ngày, Kim Taehyung xoa bụng cho em còn em thì bế Tan mà gãi bụng cho con.

"Jungkook ah, hôm nay chúng ta đi khám bệnh một chút nhé?"

"Dạ."

Kim Taehyung hơi ngạc nhiên vì hắn nhớ trước đây em rất ghét bệnh viện mà sao hôm nay em lại đồng ý một cách nhanh chóng như thế.

Dường như biết được điều mà chú thắc mắc, em lên tiếng:

"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm qua chú nói chuyện điện thoại em đều nghe hết. Chú ơi, sau này à không nếu, nếu như em khám xong chú có bỏ em không?"

"Có."

"...Vậy thì không cần khám nữa đâu ạ. Em không phải đứa bé ngây thơ chú từng biết. Để sống sót trong căn nhà đó thì ngây thơ không giải quyết được gì cả. Em không phải đứa trẻ ngoan, em ích kỉ. Cái gì của em phải là của em, tất nhiên chú cũng là của em. Em không phải người nhu nhược dễ bắt nạt, ngoại trừ chú ra ai bắt nạt enm đều sẽ phải nhận hậu quả. Chú yên tâm, em không làm việc phạm pháp gì đâu. Em để mọi người ở trường bắt nạt vì họ có giá trị lợi dụng. Nếu chú biết thì sẽ thương em hơn còn không biết cũng không sao, em để bọn họ bắt nạt với điều kiện là phải diễn trước mặt chú. Như vậy chú sẽ thấy em là một người hoà đồng bạn bè quý mến. Dù theo hướng nào em vẫn được chú yêu nhiều hơn. Như thế không có gì là không tốt."

"Chú chưa nói xong mà. Chú sẽ bỏ em nhưng mà bỏ em vào tim rồi khoá lại không cho em chạy đi nữa."

"Em tồi tệ như thế mà. Em ích kỉ, lại còn cực đoan như vậy chú vẫn thích sao?"

"Vẫn yêu. Chú không quan tâm em ra sao hay như thế nào chỉ cần em là Jeon Jungkook thì em vẫn mãi là của Kim Taehyung."

"Vậy nếu có một người y như em cũng tên Jeon Jungkook thì chú cũng yêu cả hai sao."

"Chú chỉ yêu Jeon Jungkook trong tim mình thôi. Dù có giống đến đâu thì chú vẫn sẽ biết ai là bạn nhỏ nhà mình, vẫn biết ai là papa của Kim YeonTan."

Em không kìm nén được mà đặt Tan xuống ghế, xoay người ôm chặt cổ chú, ghì chặt chú lại gần mình nhất có thể. Chú biết con người thật của em nhưng vẫn chấp nhận nó, thậm chí vẫn yêu thương em. Thật may quá, em đã từng nghĩ đến việc tự tử. Thật may quá, chú đã kéo em lại.

Gọi Anh Bằng Tên Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ