Tiếp nối của SF1 [MadaTobi]. Các bạn có thể quay lại đọc chap đó rồi hẵng đọc chap này nhe.
Khuyến cáo nghe kết hợp bài Love is Gone nha.
Oke vào nào.
______________________________
Tình yêu không sai, là do ta sai. Nếu ta biết được ta yêu em nhiều như vậy, chắc chắn sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho em." Ta xin lỗi, Tobirama."
_Madara_"Madara, chỉ cần Izuna, ngươi sẽ dừng lại đúng không?"
"Đúng vậy."
"Chỉ cần ta đổi mạng với hắn, ngươi có thể buông bỏ hận thù không?"
"Có thể."
"Madara, đừng làm khó gia huynh ta nữa, ta biết ngươi quý trọng gia huynh, ta cũng biết ngươi cũng yêu làng Lá. Mọi thứ thuộc về người, ta trả lại."
Madara im lặng không đáp lời, cũng như không nhìn Tobirama, hắn không ngừng tay trên những đống văn kiện, đáp lời Tobirama một cách khô khan, có lẽ khi Tobirama nói những lời này, chính hắn cũng không dám nhìn thẳng mặt anh.
Tobirama nhìn Madara, một lúc lâu anh mới thở dài bước ra ngoài, mang theo những tình cảm khó giãi bày, cùng những tâm tư kín đáo chôn chặt trong lòng. Tobirama rất yêu Madara, rất yêu. Nhưng vì an nguy của làng, của gia tộc anh mới hi sinh, anh cũng tin rằng đây không phải là sự hi sinh vô ích.
Tobirama trở về phòng nghiên cứu của anh, nhìn những đồ vật được sắp xếp ngay ngắn. Anh nhìn chúng một hồi rất lâu, vẻ lưu luyến không nỡ bỏ đi. Phải thôi, anh đã gắn bó với căn phòng này lâu như vậy, đến giờ phút phải nói lời chia tay thôi.
Thuật đổi mạng anh đã nghiên cứu xong, có lẽ nghiên cứu này là thành quả cuối cùng của anh cùng với thuốc trợ lực cho tộc nhân Uchiha, tất cả vì Madara. Tobirama nhìn từng vật dụng từng rất thân thuộc với anh, sờ ngắm chúng kĩ càng, như lời chào tạm biệt cuối cùng của những người bạn tri kỉ.
Sắp ra đi rồi, anh nên đi dạo chút chứ nhỉ. Tobirama lên đỉnh núi nơi có thể quan sát hết làng. Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh mới có dịp quan sát làng kĩ như vậy, có lẽ do bình thường bận bịu công việc quá, không có thời gian chứng kiến vẻ đẹp này. Đứng trên này quả là hợp lí mà, thảo nào gia huynh và Madara luôn tới đây.
Đây là làng của anh, là nhà của anh, trông thật xinh đẹp và yên bình, là nơi mà hồi nhỏ cả 4 anh em nhà Senju đã luôn mơ tới, là nơi không có chiến tranh, trẻ con được đi học, được vui chơi mà không cần ra chiến trường. Nhìn nó phát triển như vậy, quả thật trong lòng Tobirama có một chút lâng lâng. Anh phải chăng đã già đi rồi, không còn cái tính vô tư như hồi còn nhỏ nữa, công việc, áp lực đè nặng trên đôi vai làm nụ cười của anh cũng bị kéo xuống.
Anh đi dạo khắp các ngõ ngách, người dân trên đường ai cũng tỏ vẻ kinh sợ nhìn anh, khác với khi trông thấy Hashirama. Phải thôi, Tobirama 24/24 mang theo gương mặt đằng đằng sát khí thì hỏi sao không gây được thiện cảm.
Anh chậm rãi đi khắp các cửa hàng, hưởng thụ không khí hòa bình và thoải mái vô lo vô nghĩ. Có phải Hashirama cũng cảm nhận như vậy nên mới hay trốn việc đi chơi không? Đôi khi đi dạo như này cũng hay. Nhìn bọn trẻ con chơi đùa, anh lại nhớ về 1 thời còn 4 anh em, bọn họ không phải lo về chiến tranh, không phải lên chiến trường, vui vẻ mà cười đùa cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto + Boruto] Suy nghĩ cùng một chút đoản văn cho bias
Fiksi PenggemarÀ thì 2021 Naruto vẫn hot. Và phải nói đây là một trong ít phim mình bias tới 5, 6 người mà đa số là Uchiha, có cả phản diện nữa *khóc thương* Nhưng vì quá thương Bias nên đành tự viết ra suy nghĩ tự thẩm tinh thần và góp phần cho cái bè lá cực kì í...