Sau khi dọn dẹp xong căn phòng của mình và để lại bức thư bản thân đã chăm chút từ rất lâu trên bàn
Em nhìn lại căn phòng xinh đẹp này...
Cảm thấy thật may mắn vì mình được sống trong những thứ đẹp đẽ như thế
Niềm cảm xúc cô độc xen lẫn tiếc nuối
-Từ nay không thể ngắm nó nữa rồi
Em bước đến bên bàn, mở chiếc ngăn kéo lấy ra một chiếc khung tranh
Em đã tiết kiệm số tiền mình kiếm được để mua chiếc khung tranh nhỏ xinh này
Rồi lấy ra một tấm ảnh từ chiếc rương nhỏ bên cạnh khung tranh
Lồng bức ảnh vào rồi ngắm nhìn thật lâu
Nhưng sau đó em lại đặt bức ảnh cạnh bức thư....
____________
Bấy giờ đã là hơn mười rưỡi
Hắn bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi rã rời, ngày hôm nay Kazutora xin nghỉ ở cửa hàng nhưng không cho hắn biết lí do
Hắn phải chạy đôn đáo làm công việc của em
Cũng cảm thấy tội lỗi vì đã nói ra những lời nói bôi nhọ danh dự em trước mặt người bạn cũ
Hắn quyết định hôm nay sẽ mua cho em một hộp bánh donut-món ăn hắn luôn mua cho em vào mỗi chủ nhật để bồi bổ
Căn nhà vẫn tối om đúng như lần cuối hắn nhìn thấy nó vào buổi sáng
Có lẽ em ngủ rồi nên đèn mới không bật
Bình thường em vẫn hay đợi hắn về bằng việc ngồi chờ đợi ở sofa dù hắn đã căn dặn em rất nhiều lần
Mở nốt đèn ở nhà bếp, hắn bày tất cả bánh ra đĩa rồi đem lên phòng cho em mặc bản thân vẫn chưa ăn uống hay nghỉ ngơi...
Cộc...cộc..cộc
Đây là lần thứ ba hắn gõ cửa rồi, em vẫn lặng im
-Kazutora anh ra ăn chút bánh đi nè
-Anh ngủ rồi ạ?
Hắn nghĩ em thực sự đã ngủ nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng em ra
Hắn vẫn hay để nó bên người như một thói quen vì khi xưa căn bệnh trầm cảm của em vẫn nặng thì em đã tính tự vẫn trong chính căn phòng ấy
Bởi thế hắn luôn sợ em chốt cửa phòng lắm
Cạch
Hôm nay căn phòng thật sạch sẽ, nhưng không giống với sự sạch sẽ bình thường chút nào...
Hắn thấy em đang nhắm mắt ngỡ rằng em ngủ rồi liền đặt đĩa bánh lên bàn
Sự chú ý của hắn đã va vào thứ bên cạnh
Hắn thấy một bức thư màu trắng, một bức ảnh được úp bên cạnh
Hắn tò mò dù biết là sai trái
Lật chiếc khung tranh lên, đập vào mắt hắn là tấm ảnh bản thân, Kazutora và Baji Keisuke vào khoảng họ mười lăm còn hắn thì mười bốn
Nước mắt chực chờ trào ra vì những kí ức tươi đẹp ngay lập tức ùa về
Đặt tấm ảnh xuống hắn mở bức thư ra một dòng chữ to tướng đập vào mắt hắn
"Gửi Chifuyu Mastuno"
Gửi hắn ư?
Rồi từng dòng từng dòng chữ hiện lên, não bộ hắn phải hoạt động hết công suất để hiểu được từng ý nói của chàng trai ngốc nghếch này
Nóng quá
Dòng lệ hắn nóng quá...vậy mà hắn lại không thể ngừng khóc được
Lập tức vứt bức thư đi hắn chạy đến nơi em đang nằm...
Soạt
Tấm chăn che chắn cơ thể em bị vứt sang một bên
Đôi đồng tử hắn mở to ra
Em...đang nằm cùng với mớ thuốc ngủ mà hắn nhớ rằng bản thân đã vứt đi từ lâu...
-TORA...NGHE EM NÓI KHÔNG
Hắn hét thật to mong đây chỉ là một giấc mơ
Nhưng...em không thức giấc...và hắn cũng không...
Hộc...hộc
Nghe được tin báo Kazutora uống thuốc ngủ tự vẫn
Draken ngay lập tức chạy đến bệnh viện và thấy thân ảnh Chifuyu
-Này, hah...K-Kazutora nó...nó ổn chứ
-....
-Không....anh ấy...vừa được thông báo....đã mất..hai..tiếng trước khi đưa đến...đây...
Không thể bàng hoàng hơn được
Draken cơ thể run lên từng hồi, hắn đã mất rất nhiều người quan trọng tính đến thời điểm bây giờ...và Kazutora là một trong những kẻ may mắn hắn vẫn giữ lại được bên mình
Nhưng....
-MÀY NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
Nước mắt hắn rơi rồi, cả Chifuyu lẫn Draken
-T-tao nói anh ấy mất r-
Chưa dứt câu thì anh nhận được một đấm của Draken
-MÀY ĐÃ HỨA VỚI TAO SẼ BẢO VỆ NÓ
-SAO HẢ, BÂY GIỜ MỌI CHUYỆN SAO LẠI NHƯ NÀY?
-.....
Hắn không biết nói gì hơn..
Đúng vậy, chính hắn đã hại chết người hắn yêu thương nhất...
Hắn yêu người anh bên cạnh hắn chưa đầy ba năm này
Nhưng những ám ảnh quá khứ vẫn chưa rời khỏi tâm trí hắn
Cái ngày hắn ôm thi thể Baji nó đã khiến hắn tuyệt vọng bao nhiêu thì bây giờ...ôm lấy thân thể gầy gò của em hắn lại đau khổ bấy nhiêu
Hắn cũng khóc...khóc cho sự ngu ngốc của bản thân...
-Mày làm tao thật thất vọng...Chifuyu
Cũng hơn một tuần kể từ đám tang của em
Không có quá nhiều người đến dự..hầu như chỉ là những người bạn đã từng quý mến Kazutora vô cùng mà thôi
Trong số đó có cả Hanma...
-Anh đến đây làm gì?
Hắn chặn trước kẻ có thân thể to lớn này..
-Để gặp mày
Ngạc nhiên thật là gặp hắn sao?
-Kazutora trước khi đi đã nhờ tao nói với mày...vì nó không đủ can đảm
-....
-Nó xin mày hãy làm ơn tha thứ cho nó, cho bản thân mày và hãy chúc nó mau gặp được Baji ở nơi thiên đường
-Nó biết tội lỗi của nó ngập cả đầu nhưng nó muốn được bên cạnh bù đắp cho Baji và Shinchirou
-Và nó nói hãy sống thật hạnh phúc đấy...không ai bên cạnh chờ mày nữa đâu, cũng không ai phụ việc cho mày ở cửa hàng nữa...
-Chỉ có vậy thôi...tao đi đây
Hanma gã ta bước vào thắp cho em nén hương rồi chùm chiếc mũ áo rời đi
-Hức....anh ơi...em xin lỗi...hãy tha thứ cho em
-Em...em yêu anh lắm, em xin lỗi..
Hắn ngồi thụp xuống trước di ảnh của em mà khóc
Khóc cho sự sai phạm này..khóc cho sự ngu ngốc này và...cả khóc cho mối tình dang dở này nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng
FanfictionSau mười năm chôn chân tại cái nơi tù ngục khổ đau Lần thứ hai bước ra ánh sáng, Ở đó...phía sau cánh cổng sắt đen kịt mù mờ những ngày điên loạn...có kẻ vẫn chờ em Là bến bình yên cuối cùng em đỗ lại...Là bờ vai dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc...