- C-Chị nói....cái gì?
- Chị đã gia nhập Thiên Trúc từ lâu rồi
- Chỉ là em vẫn chưa biết thôi..
- Hahaha chị ấy vào băng tao từ trước khi cha mày bị bắt nữa đấy
Izana khúc khích
-.....
- To-Tora? Mày ổn không-
- Chị giấu em?
- Cũng như em giấu chị việc trở thành bất lương thôi
-....
Em mím chặt môi
Không ngờ hướng đi này em lại tưởng tượng chẳng ra
Chị em...
- Em...sẽ không dấu chị nữa...mau về thôi
- Chị sẽ bị thương nếu tiếp tục ở đây
- Không được
- Chị ấy cũng là người của Thiên Trúc mà~
Ran lên tiếng đồng thời choàng tay qua cổ chị
- Bỏ...tay ra..!!
Em gằn giọng
Không những họ không tách chị ra mà Rindou hôm nay còn hùa theo với Ran trước mặt con hổ đang nổi nóng ấy
Mọi người đều không thể nào ngừng bàng hoàng
Kazutora có chị và lại còn y đúc cậu
Chị ta là thành viên sáng lập của Thiên Trúc và có tài năng tránh đòn thần sầu
Cái WTF gì đang diễn ra vậy?
- Bọn mày làm trò đủ chưa?
Kisaki không thể chờ đợi được nữa mà nhấc cây súng lên chĩa vào Kakuchou
- Này...xài hàng nóng là bóc lịch đấy
Chị thốt lên với đôi tay che miệng
Từng lời nói của Kisaki khiến Takemichi vô cùng tức giận
- Mày thích Hinata nhưng lại gây nguy hiểm cho cậu ấy?
- Mày thì hiểu cái quái gì?
- Mày đã cướp đi mọi thứ của tao "Anh hùng rơm" ạ
Nói đoạn anh bắn vào vai Kakuchou khiến ai cũng ngạc nhiên
- Agh
- Kakuchou !!
Izana đỡ hắn lên
- Mày...dám động đến thuộc hạ của tao?
Izana tức giận vô cùng
- Bọn mày chỉ là con cờ của tao...hết giá trị thì vứt thôi?
- Mày....!!
Hắn tính bắn thêm nữa thì chị đã kịp ném chiếc baton của Ran đến
Nó bay trúng vào tay hắn khiến hắn đau đớn thả cây súng ra
Chị lập tức cầm nó lên giơ đến trước hắn
- Chị à!!
Em rất hoảng hốt bởi lần đầu thấy chị như vậy
- Sao?
- Đã bảo hàng nóng nguy hiểm lắm mà không nghe
Yeon nói đoạn bóp cò bắn vào mặt đất cạnh bên Kisaki làm hắn tái xanh mặt mày
Rồi Hanma chạy đến kéo hắn đi trên chiếc xe tên đó mới lấy
- Lên nào Takemichi không nó chạy mất
Draken lập tức kêu cậu
Cô thì cất cây súng vào túi Izana rồi đưa Kakuchou đến bệnh viện
- Izana....
- Anh thật sự muốn đánh với em?
- Tao không phải anh ruột của mày...
- Không phải gia đình cũng không cùng huyết thống
- Em không quan tâm, em đã biết được điều đó từ lâu rồi
- Em chỉ muốn anh...đơn giản là anh trai em thôi...
- .....
- Làm hòa nhé...anh trai?
-....
- Ừ...làm hòa....em trai
Họ bắt tay nhau tượng trưng cho cuộc chiến đã kết thúc trong hòa bình
Sau đó mọi người- những thành viên cốt cán của hai băng xuất hiện trước phòng phẫu thuật của bệnh viện
- Chị hai?
- Tại sao lại nói dối em..chị không tin em à?
- Không phải...là vì em còn quá non nớt nên chị không muốn tiết lộ
- Chị cũng chỉ muốn bảo vệ em bằng tất cả những gì chị có thôi
- Em xin lỗi...
- Chị cũng vậy...
Mối quan hệ của cả hai lại được gắn kết gần hơn nữa...
Họ trò chuyện quay lại nơi chờ đợi cuộc phẫu thuật
- Chị Yeon !!
Izana thấy chị quay lại thì ôm chầm lấy
- Cẩn thận
- Chị...hắn là?
- Đây là Kurokawa Izana..à không là Sano Izana nhỉ?
Chị cười cười
- Hân hạnh, tao là Izana
- Tao là Hanemiya Kazutora
- Bọn tao biết
- Chào mọi người của Touman chị là chị gái của Zuzu
- Tên Hanemiya Yeon
- Chị là sinh đôi với Tora-chan à?
- Không chị cách nó năm tuổi cơ
- N-năm tuổi?
- Ừm chị hai mươi rồi..
- Mái tóc..
- Là chị nhuộm đấy
- Chị và Zuzu nhuộm khá giống nhau và cả hình xăm nữa chị xăm cũng ở cổ này
- À phải rồi...!!
- Trang phục này chị lấy ở đâu?
- Áo là của Izana, chỉ có nó mới có cái áo như này thôi còn áo khoác là của Ran
- Chị....mặc đồ của người khác??
- Hehe
Em đã bất lực quá mức với người chị ngốc của mình rồi
- Mà sao chị thân với họ quá vậy?
- Ai biết chị còn chẳng hiểu nổi nữa mà
- Izana là em thân thiết của chị được hơn năm năm rồi
- Và cuộc chiến lần này chị nhờ Izana mở sau khi ra trại là vì muốn mấy đứa giải quyết triệt để với Kisaki
- Hắn đã đến và đề nghị hợp tác cùng tiêu diệt Touman
- T-tiêu diệt Touman!!?
- Chị đã định từ chối nhưng vô tình nghĩ ra kế sách hay
- Mới đầu chị cũng không nghĩ em làm bất lương cho đến khi thấy em ở đó
- Cuối cùng thì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi..
- Chị rất vui vì Izana không còn cô độc nữa
- Cảm ơn chị nhiều Yeon
Izana dụi đầu vào người cô thay lời cảm kích
____________________
Cuộc phẫu thuật đã hoàn toàn thành công mĩ mãn
Touman và Thiên Trúc đã hòa thuận
Em và chị cũng không cần che giấu danh phận nhau nữa
Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi...
Em thật sự rất mệt...không mong muốn xảy ra bất cứ một cuộc chiến nào nữa
Takemichi đã thành công bắt giữ được Kisaki và Hinata đã có một cuộc nói chuyện với hắn
Sau đó hắn đã buông bỏ cùng với Hanma qua nước ngoài biệt tăm
Cuộc sống của bọn em trở lại như cũ không còn xung đột hay trở ngại gì cả..
Nhưng vào một ngày....
- T-Tora-san !!
Đột nhiên đang cùng xem phim mà Chifuyu lại nhảy cẩn lên ôm chầm lấy em
- Anh...sao anh lại ở đây?
- Em...em được gặp anh rồi
- Hể..em..em
Chifuyu khóc nấc lên
- Em là...Fuyu hai mươi sáu tuổi sao?
Em ngờ ngợ ra điều gì
- Không năm nay em đã hai mươi bảy rồi
Cậu đáp
- Em cũng chết rồi sao?
Giọng em hơi buồn
- V-vâng...
Sau một lúc nói chuyện thì em đã hiểu tình hình
Đại loại là sau khi em mất Draken đã vô cùng đau khổ và Chifuyu cũng không ngoại lệ, hắn bán đi cửa hàng thú cưng của mình dù cho nó là cả ước mơ của bản thân
Rồi vào sinh nhật em..hắn ra mộ và ngồi cả một buổi sáng
Sau đó ghé vào cửa hàng mua thuốc...những viên thuốc ngủ giống với em
Hắn muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra bằng cách chịu đựng những gì em đang chịu
Hắn uống thẳng hơn chục viên rồi chìm vào mộng đẹp
Để rồi bây giờ hắn gặp lại em ở đây
- Anh cũng xuyên qua sao Tora-san?
- Ừ cũng lâu rồi
- Em thành thật xin lỗi...Hanma đã nói với em tất cả....
- Nó nói rồi sao...anh cứ nghĩ nó sẽ bỏ qua vì quá ngớ ngẩn
Em cười cười
Chifuyu ôm chầm lấy em xin lỗi rất nhiều
Em hiểu em đã làm hắn buồn đến nhường nào...giờ đây em lại có thêm lý do không thể buông bỏ mối tình dành cho Kei lẫn hắn rồi
Em vỗ về an ủi hắn rồi lại là kẻ chìm vào giấc ngủ trước
Sau khi em thức giấc thì biết hắn đã ra về
Em vui lắm...được gặp lại hắn nhưng cũng đau lắm vì đã bỏ rơi Draken và Hanma một mình cô độc..
Em thật là tội lỗi......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng
FanfictionSau mười năm chôn chân tại cái nơi tù ngục khổ đau Lần thứ hai bước ra ánh sáng, Ở đó...phía sau cánh cổng sắt đen kịt mù mờ những ngày điên loạn...có kẻ vẫn chờ em Là bến bình yên cuối cùng em đỗ lại...Là bờ vai dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc...