Một lúc sau khi em thức giấc
-M-mẹ?
-A Kazutora của mẹ dậy rồi à?
Em hốt hoảng
-Mẹ có sao không bác sĩ có băng bó chân lại giúp mẹ sao mẹ không nghỉ ngơi
-Con ổn mà mẹ về nghỉ đii ạ
-Phì...con trai biết lo cho mẹ rồi
Em mím môi lo lắng cho đôi chân của mẹ rất nhiều
-Mẹ ổn không sao
-Mẹ qua đây để nói với con rằng con có muốn cùng mẹ đi sang Mĩ không?
-S-s-sang Mĩ ạ??
-Ừm...dì của con, tức em gái của mẹ muốn bảo lãnh chúng ta qua đấy ở
-Nhưng...con....
-Con có quyền từ chối mà con yêu...mẹ không ép con
-Con...không biết nữa ạ...bạn con sẽ
-Vậy thì mẹ không đi được rồi mẹ rất lo cho con và chị
-Con..con ổn mà mẹ cứ đi qua đó đi để dì chăm sóc cho mẹ
-Nhưng con mới có 12 tuổi thôi và chị con mới mười bảy
-Con ổn mà nếu mẹ lo thì có thể dẫn theo chị ạ con sẽ ở nhờ nhà bạn
-Hmm...được rồi vậy mẹ sẽ khởi hành vào tuần sau chờ con xuất viện ổn định nhé
-Dạ
Nguyên nhân gì khiến thằng bé nằng nặc đòi ở lại vậy nhỉ?
-Mẹ sẽ đưa chị theo để điều trị bệnh tâm lí con con bé
-Ưm....vâng
Thằng bé có vẻ buồn...
-Hay con muốn chị ở lại?
-Dạ?
-Mẹ sẽ qua đấy gửi hồ sơ bệnh án cho bác sĩ rồi vận chuyển thuốc về, cứ uống theo đơn đã kê là được nhưng hứa phải báo tình hình cho mẹ thường xuyên nhé
-Vâng..
Em vui vẻ đáp lại
-Vậy mẹ về để chăm sóc chị đây và có gì con cứ nhờ ông Sano giúp đỡ vì ông ấy từng là người giúp đỡ mẹ rất nhiều
-Dạ mẹ đi ạ
Em vẫy vẫy tay
-Chị à...kiếp trước vẫn là em yếu đuối làm chị khổ sở, kiếp này sẽ không nữa đâu ạ..
Rồi em ngồi ngắm hoàng hôn xuống...thế là đã hết một ngày dài mệt mỏi rồi
[Khoan đã Kazutora Hanemiya có chị sao?
Nguyên tác thì không nhưng tôi muốn thế:))
Từ từ mọi người sẽ biết chị ấy là ai
Hứa chỉ thay đổi chút thôi nên đừng cọc nhé mọi người]
Và thế là mẹ em đã lên chuyến bay sang Mĩ còn em thì bước về nhà sau khi làm thủ tục xuất viện xong
Bước vào căn nhà tối om om ấy em theo thói quen bật công tắc điện lên rồi rảo bước quanh nhà
-Chị ơi em về rồi
Đặt chân vào phòng khách em thấy người chị cả kính yêu đang ngồi co ro ở trên ghế sofa
-Sao chị không bật điện lên làm em hết hồn
Nghe thế cô chị lập tức quay đầu lại
-Kazu à...
-Sao ạ?
Nghe chị hỏi em liền đáp
-Chị...sợ quá
-Hah....
Em thở dài nhìn người chị ngốc nghếch này
Sao lại có người ngốc hơn em nữa nhỉ
Bước đến xoa lưng chị an ủi
-Lần sau bật đèn lên sẽ không tối
-Nhưng ông ta ghét chị bật đèn
Em nheo mày
-Ông ta bị bắt rồi, mẹ đã nói với chị mà nhỉ?
-Ưm....chị biết
-Hm...thôi chờ em cất đồ rồi chúng ta ra ngoài nhé
-Đi...đi đâu?
-Đi làm tóc, ăn uống và hmm chơi?
-Chị thích lắm đúng không
-Ừm...có..
Chị với đôi mắt sáng rỡ nhìn em
Vừa cất đồ em vừa suy nghĩ, chị em quá bất hạnh, sinh ra đã vốn im lặng ít nói vậy mà từ nhỏ đã bị bạo hành đánh đập, giam giữ
Khiến chị nảy sinh căn bệnh tâm lý, sợ hãi xã hội, ám ảnh nặng và một số bệnh khác
Chung quy chỉ liên quan đến suy nghĩ nên em vô cùng lo lắng, sợ chị sẽ lại làm bị thương mình
Lúc em con nhỏ khi mà chị và em được mẹ đưa ra ngoài chơi chị đã nhuộm một kiểu tóc rất xinh với hai mái màu vàng kèm với một số cọng tóc vàng xen lẫn màu tóc đen vốn có nữa tạo nên hình ảnh đã ghi sâu vào bộ não em
Nhưng không lâu sau chị bị cha hành hạ, cắt phăng mái tóc dài óng xinh đẹp ấy đi khiến em đau khổ nhường nào
Vì thế khi lớn lên em đã nhuộm kiểu tóc ấy, năm mười lăm em đã nhuộm kiểu đen xen vàng gần giống chị, nhưng rồi năm hai bảy em lại nhuộm y đúc để tưởng nhớ đến người chị đã hi sinh thân mình bảo vệ em khỏi đòn roi sinh tử
Bây giờ mái tóc chị đã dài, em muốn một lần nữa chị lại thật xinh đẹp như lúc xưa kia
-Xong rồi, em chuẩn bị rồi chúng ta đi thôi
-Ừm...
Em choàng cho chị chiếc khăn ấm vì giờ đã qua giai đoạn mùa hè và đang là giữa mùa thu rồi thời tiết thay đổi nên dễ cảm
Đầu tiên em đưa chị đi ăn sáng và rồi gọi điện hỏi thăm mẹ
Sau đó cả hai đi nhuộm tóc
Em chỉ để chị nhuộm mà thôi vì năm nay em mới 12 nếu nhuộm thì thành ăn chơi mất
Không ngờ bây giờ em lại được thấy nó...mái tóc đã khắc sâu trong tim em lại hiện về một lần nữa...nhưng em thề lần này sẽ không bao giờ để nó bị cắt phăng trước mắt nữa
Nếu không em sẽ giết kẻ đó không nương tay
-Ưm...em thích không?
-Có ạ
-Vậy thì tức là chị đẹp rồi
Cô cười lên nụ cười thật tươi
Năm chị mất là năm em mười hai tính ra cũng mười lăm năm mới được nhìn lại nụ cười ấy
Chị yêu à...em hứa sẽ bảo vệ chị chu toàn như là khi chị bảo vệ em vậy...
__________________________
Đây là sau khi chị của Kazutora nhuộm tócCre có sẵn trong ảnh nhé(。•̀ᴗ-)✧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng
FanfictionSau mười năm chôn chân tại cái nơi tù ngục khổ đau Lần thứ hai bước ra ánh sáng, Ở đó...phía sau cánh cổng sắt đen kịt mù mờ những ngày điên loạn...có kẻ vẫn chờ em Là bến bình yên cuối cùng em đỗ lại...Là bờ vai dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc...