Trong quãng thời gian em ở nước ngoài
Baji cùng Chifuyu ngày nào cũng kiên nhẫn đến trước nhà em
Không sáng thì chiều không trưa thì tối
Nắng hay mưa, gió hay giông
Ngoài hai người ấy lâu lâu vẫn xuất hiện bóng hình những người bạn thân của em
Họ vẫn kiên định với ý chí đó
Mục đích chính là muốn biết vì sao em nghỉ học hay tránh mặt họ
Chị em là một người không có tính kiên nhẫn
Vì thế trước sư kiện đang diễn ra chị đã bất lực khai thật với họ
Trước đó chị đã nói với những người khác rồi..
Chị đã kể với em rằng họ đã ngạc nhiên và gần như hóa đá khi nghe điều đó....
Vậy họ đã hối hận sao?
Nhưng mà...em đi rồi mà?
Có ở lại đâu mà nghe họ than vãn hối hận xin lỗi
Tiếc thật đấy...
________________
Khi ở nước ngoài em đã gặp được rất nhiều người mới..
Có lẽ bởi không còn ai biết em nên em cứ thoải mái bộc lộ con người mình
Em đã kết được rất nhiều bạn mới
Nhưng nỗi nhớ họ-những người bạn thân thiết của em cũng chẳng vơi...
Thật tình...
Bị phản tác dụng rồiii
Ba năm trôi qua nhanh lắm
Chưa gì em đã mười tám rồi
Bước chân trở về mảnh đất Nhật Bản này...
Hoài niệm thật..
Trở về nhà
Em gắng tìm hình bóng người chị của mình nhưng mãi chẳng thấy
Chị ấy đi chơi rồi à?
Em bước vào nhà dọn dẹp rồi chuẩn bị ra ngoài
Dù sao cũng mới ban trưa thôi
Em rảo bước trên con đường quen thuộc
Nhìn những cửa tiệm trong ba năm đã thay đổi nhường nào
Em bước đến cửa hàng cà phê
Dù gì thì trưa nắng được ngồi uống nước trong không gian máy lạnh chẳng phải sướng hơn sao?
Em gọi một ly đá bào siro rồi chọn góc nhìn thật đẹp
Thoải mái thật...
Thời gian trôi qua cũng nhanh
Mới đó mà giờ đã là buổi chiều tà
Em rời khỏi quán nước cùng một ly trà đào-món nước uống chị yêu thích nhất
Bước vào nhà em nhận ra đèn đã được bật
Biết chị mình về
Em nhanh chân chạy vào
- Nee-chann
Em lao vào phòng khách
- Z-zuzu?
- Ừm em này
- Sao em về mà không bảo chị ra đón?
- Ehh...em xin lỗi
- Thật tình
- Đây..!!
- Hm?
- Là trà đào
- Oh cảm ơn em
- Vâng~
Một lúc sau
- Em có định gặp họ không?
Chị hỏi em khi đang cầm remote chuyển kênh khác
- Em...cũng không biết nữa
- Cô gái đó không còn ở đây nữa..
- Dạ?
- Sao lại thế?
- Rời đi ba năm trước rồi
- Mặc dù có lì lợm quay lại nhưng bị chúng phũ quá nên bỏ cuộc
-....
- Vâng...em...
- Đừng lo...
- Đã ba năm rồi mà
- Thời gian khiến em trưởng thành
- Thì cũng khiến chúng thay đổi thôi
- Chị nói đúng...
- Đừng khắc khe với bản thân quá là được rồi
Chị nói đoạn bỏ lại em một mình bước lên lầu
Đúng thật là...chỉ có chị hiểu em thôi
Bây giờ em đang cần không gian riêng rồi
- Nên không nhỉ..
Em đắn đo..
Sợ lắm lại bị những ánh mắt ấy nhìn vào
Sợ lắm cái cảm giác cô đơn
Sợ lắm cái lời nói đe dọa ấy
Nhưng mà..
Nếu em lại sợ hãi
Trốn tránh vào chiếc vỏ bọc này một lần nữa
Thì liệu mọi chuyện sẽ đi về con đường cũ không...?
"Thời gian khiến em trưởng thành"
"Thì cũng khiến chúng thay đổi thôi"
"Đừng khắc khe với bản thân quá là được rồi"
Bây giờ em đã có quyết định của mình
__________________
Vào một ngày của tuần lễ sau
- Vậy là em chọn cách chạy trốn sao?
- Em...
- Đã hơn một tuần rồi đấy Zuzu
- Chắc..chắc là em...
- Được rồi ổn thôi nếu em đã chọn
Chị đặt tay lên vai em
- Nhưng đừng hối hận với quyết định của mình nhé
Nói đoạn chị bước ra khỏi nhà
- Baji...Fuyu...xin lỗi
Hôm nay em quyết định đến tìm Draken
Bước vào một khu nhà trọ đông đúc những cô gái bao gồm trưởng thành trẻ trung
Họ đều ăn mặc hở hang váy vóc đầy đường
- Anou...
- Sao vậy?
- Cho em hỏi có Draken ở đây...-
- Draken..!!
- Eh
- Có vẻ nó ra ngoài rồi đấy
- V-vậy sao...ạ
- Ừm nếu em không phiền thì cứ ở đây chờ
- D-dạ thôi ạ em về
- Buồn thật
- Dù sao thì em đi vui vẻ nhé
Nói đoạn chị ấy vẫy tay với em
Chờ em đi chị nói thầm
- Tiếc quá đi bạn gái đến tìm mà lại không ở nhà...cái thằng nhóc này..!!
___________________
Ha...tệ thật hôm nay em muốn gặp riêng Draken để bàn về vấn đề tình hình bang trong lúc em vắng mặt
Nhưng có vẻ cậu ta không có ở nhà rồi
Em bước đến trước cửa hàng bánh kem
- Cho em một bánh Vanilla nhé
- Được thưa quý khách
Em bước đến ghế ngồi
Dù gì thì bây giờ cũng là tháng sáu
Em cũng không đi học mà
Tóc dài rồi có nên cắt không nhỉ?
Leng keng
Hm...?
- Cho em một taiyaki nhân đậu đỏ ạ
- Vâng thưa quý khách
- Mày có đem tiền không?
- Hả...ừm...
- Ha..
Tên đầu vàng thở dài
- Hehe Ken-chin giúp tao nhé
- Ờ lần cuối đấy
Nói đoạn hắn rút tiền ra chờ đợi bánh
- Hù
Em từ đằng sau chòm lên kéo tai hắn
- Ặc
Hắn giật mình nắm tay em kéo lên
- Aa khoan đã Draken là tao Tora
- Ể T-Tora??
- Ừm thả tao ra đi
- Xin lỗi
Nói xong hắn thả em nhẹ nhàng xuống
- Thật là mai mốt mày mà làm thế thì có mà bị mười cô chia tay đấy
Em xoa xoa cánh tay đỏ ửng của mình
- Xin lỗi mà tại mày làm tao giật mình
- Được rồi
- Tora-chin?
- Mikey?
- Mày...sao lại bỏ đi?
Mặt hắn đen sì
- Từ từ đã đến chỗ khác nói ha
Em rén nhẹ..
Ở góc phố nọ
- Vậy là mày sợ bọn nó biết?
- Không hẳn là do tao vẫn còn lo lắng...
- Bọn nó thay đổi rồi
- Tao không nghĩ là tụi nó ghét mày
Draken nói
- Bọn tao sẽ giúp mày giữ bí mật..nhưng nhớ lấy giấu đầu thì cũng lòi đuôi thôi
- Hãy mau nhanh chóng giải quyết đi
- Từ lúc mày đi khoảng hơn ba tháng tụi tao không còn gặp cô gái đó nữa rồi
- Không còn gặp nữa theo đúng nghĩa đen..
Thấy em cứ ấp úng hắn nói tiếp
Em nhìn hắn ngờ vực
- Mày tin hay không là quyền của mày nhưng tao nghĩ tụi nó thực sự đã chờ đợi mày suốt ba năm đấy
- C-chờ tao?
- Ừ là chờ mày
Mikey lên tiếng
-....
- Nếu mày thấy tâm lý chưa ổn thì nghỉ ngơi đi
- Cứ để tụi nó chờ tiếp cũng chẳng sao
Nói đoạn Draken cười lớn
- Nhưng mà đừng lâu quá không là chúng lại vã quá thì khổ
┐('∇`)┌
Rồi hắn thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng
FanfictionSau mười năm chôn chân tại cái nơi tù ngục khổ đau Lần thứ hai bước ra ánh sáng, Ở đó...phía sau cánh cổng sắt đen kịt mù mờ những ngày điên loạn...có kẻ vẫn chờ em Là bến bình yên cuối cùng em đỗ lại...Là bờ vai dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc...