Hôm nay chị em đi đâu đó mà chỉ để lại nhà một lá thứ bảo rằng
"Chị có việc, không cần lo đâu"
Sao lại không lo được chứ..
Rồi em chán nản tính đến hộp game cũ mà lo rằng bản thân lỡ phản Hanma đến đó chắc hắn băm em ra...
Mới nghĩ đến mà đã rùng mình
Thôi em tắp qua khu bowling vậy
Vừa tính bước vào em nghe giọng nói quen thuộc cất lên
-Tôi là Hanagaki Takemichi rất hân hạnh
-Chị là Shiba Yuzuha
Em nhanh chóng nấp vào chỗ nào đó tiếp tục nghe cuộc trò chuyện
Mãi đến khi ra đến tận giữa đường em mới nhận thức được...
-H-Hakkai...anh hai trở về rồi..
Cậu chú ý trước nhà họ có một nhóm người mặc áo màu trắng
[tôi nhớ không lầm là đỏ nhưng trắng sang hơn nên tôi chọn( ╹▽╹ )]
Với con rồng đen in trên lưng
Là...Hắc Long...!!
Mặc dù biết có kẻ đảm nhiệm vai trò tổng trưởng Hắc Long từ lâu nhưng em vẫn không thể kìm chế sự sợ hãi khi nhắc những thứ liên quan đến Shinchirou
-Chà chà không phải đây là "cậu ấm" sao?
Tên tóc đen hướng về Hakkai nói
-K-Kokonoi....
-Hả...bọn nào đây?
Kokonoi nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Take và Hina
Takemichi chắn trước mặt bạn gái mình lo rằng chúng sẽ làm hại
-Nè nè nè Touman bước chân vào lãnh địa Hắc Long sao??
-Không phải là coi thường thế lực Hắc Long đấy chứ?
-Mọi thứ rơi vào tình thế khó xử rồi...
Em thì thầm nhưng vẫn không ra mặt...nếu lỡ em làm gì sai trái sẽ dẫn đến tương lai bị hủy hoại..
Thà rằng em tiếp tục sống trong bóng tối giúp đỡ cậu anh hùng rơm này...
Bỗng điện thoại em rung lên..may rằng đã cài chế độ rung không thì chắc em bị đánh tới má nhận không ra rồi..
-Moshi moshi
Em thì thầm vào điện thoại
-Tora này đang ở đâu thế?
-Kei?
-Ừ
-Gọi tao làm gì?
-Đi ăn peyoung với tao
-Gì....!!
-Đi nào tao đói quá đứng chờ dưới nhà mày nè
-Tao đâu có nhà đâu mày đến quán đi tao qua liền
-Hể...được rồi vậy mày nối máy với tao đến khi tao đến quán đii
-Gì nữa....đây
-Tại tao nhớ mày
-Hm...
Em thở dài nhưng do quá thương anh và cũng như cảm giác tội lỗi nên em lúc nào cũng nuông chiều người này cả
-Được rồi vậy tao sẽ nói chuyện với mày đến khi gặp được mày
-Hehe
Thế là em bỏ dở mà đi đến quán ăn
____________________
Sau khi ăn uống no nê Baji dở thói nũng nịu xin xỏ em ngủ nhờ ở nhà vì mẹ đi du lịch
-Gì cơ!!
-Đii mà
-Không..!!
-Hic...hic
-Được rồi ở thì ở đừng khóc đừng khóc
-Hehe
Em bất lực trước tên tâm hồn trẻ con nhưng cơ thể người lớn này
-Yêu mày nhất!!
-Ưm
May là chị em có việc đi rồi không lại lộ
-Tao ngủ ở đâu?
-Phòng tao!!
-Heh....
Baji nghe đến đây mắt sáng rỡ, gương mặt phởn lắm:))
Em sợ Baji ngủ phòng chị táy máy chân tay rồi lộ chuyện
-Yehh
-Tính ra cũng sắp đến Noel rồi
-Ừm phải đấy
Em đáp lời Baji
-Đêm Noel mày đi chơi hay ở nhà Tora?
-Tao ghét trời lạnh
-Hể vậy mày không đi à?
-Ai biết, mày đi không?
-Hehe mừng vì mày hỏi, tao tính rủ mày đi nè
-Sao không nói sớm, vậy mày tính đi đâu?
-Đi ăn nè, công viên nè, mua...mua quần áo nè
-Ừm..được đó rủ thêm người không?
-K-
-Hay rủ thêm Chifuyu đi ha?
-Thôi-
-Để tao gọi cho nó
- Khoan-
- Moshi moshii
- Ừm là tao Kazutora đây
- Hm...tao muốn rủ mày đi chơi cùng tao và Baji đêm Noel
- Mày có việc à...tiếc thật...vậy thôi dịp khác nhé
Baji nãy giờ anh im lặng hơi tiếc vì chỉ tính rủ mỗi em đi cùng
Cũng may Chifuyu đã có việc
- Baji....à không Kei
- Sao?
- Tao thấy Chifuyu lạ lắm...
- Lạ?
- Tao nghĩ mình cần xác nhận lại đấy...
- Ừm....nhưng...
- Đêm Noel đi tìm nó nào..
- Ể!!!
- Đừng vậy mà Kei...nó là đàn em thân thiết mày mà?
- Xì....được rồi
- Nhưng làm sao biết nó ở đâu nhỉ
- Theo dõi?
- Oh phải nhỉ
-Vậy chốt thế ha
- Ừm
- Ngủ thôi khuya rồi
- Ừm, ngủ ngon
Một đêm bình yên của em lại đến...cùng với người em thương
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng
FanfictionSau mười năm chôn chân tại cái nơi tù ngục khổ đau Lần thứ hai bước ra ánh sáng, Ở đó...phía sau cánh cổng sắt đen kịt mù mờ những ngày điên loạn...có kẻ vẫn chờ em Là bến bình yên cuối cùng em đỗ lại...Là bờ vai dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc...