Trận chiến với Thiên Trúc sắp bắt đầu
Em thì chẳng thích thú với điều ấy chút nào
Từ lúc xuyên đến đây em đã va vào rất nhiều trận chiến rồi...
Đôi lúc em lại nhớ đến Chifuyu...không biết cậu đang làm gì...có nhớ em không
Đột nhiên em lại thấy khá hối hận vì đã làm thế...
Nhưng cũng không thay đổi được gì cả...mọi chuyện đã đến nước này
Ngồi nghĩ vẫn vơ trong khi đang chăm sóc cho Mitsuya đã bị hai anh em Haitani đập
- Mày cứ về đi tao ổn mà
- Sao mà về được...mày cứ yên tâm tao chăm sóc bệnh nhân tốt lắm
- Mày làm vỡ hết hai cái ly của bệnh viện, rơi mất cái bình hoa của tao xuống dưới lầu, cắt vào tay khi gọt táo cho tao bốn lần và-
- Được rồi được rồi tao biết, đây là lần đầu tao chăm sóc bệnh nhân nên thế
Em bất lực với cái tên "mama" này
- Chờ Hakkai đến tao sẽ đi được chứ..
- Được..rồi
- Mà mày có tính đến trận chiến đó không?
- Có chứ...tao không thể bỏ bọn mày được tao lo lắm
- Nhưng mày mới bị-
- Có Hakkai giúp tao nên mày cứ yên tâm
- Với cả tao bị thương nhẹ mà
- Ừ...nhẹ....:))
Có cây baton vô đầu thôi mày vẫn đếm được số lần tao cắt vào tay thì mày chưa bị lú đâu
Em thầm nghĩ
- Chào Kazutora
- Mày đến rồi à Hakkai
- Ừ mày về đi tao thay ca cho
- Được rồi ở lại tao cũng khổ tâm lắm
Em chào tạm biệt họ rồi về
____________________
Em rảo bước trên lề đường với đích đến vô định
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ về những chuyện đã qua khiến em vô tình bước đến nghĩa trang...cái nơi kiếp trước đặt ngôi mộ của Shinchirou
Sở dĩ em biết được là vì lúc ra khỏi trại khi em còn điên loạn thì đã đến thăm mộ anh
Sau đó mới bắt đầu cuộc chiến mà cả đời em không bao giờ quên ấy
Em bước vào vị trí quen thuộc em từng rơi lệ và hối hận rất nhiều lần ở đó...
Nhưng nó đã không còn ngôi mộ ấy nữa...mà thay vào đó là một khoảng không
Không biết vô tình hay định mệnh mà em bắt gặp hình ảnh Mikey cùng với Takemichi và cô gái tóc vàng...
Hình như là...Emma Sano- cô em gái của Mikey
Dự tính đến chào hỏi nhưng rồi một hình ảnh lọt ngay vào mắt em
Chiếc moto phân khối lớn chạy lao đến chỗ họ
Hình ảnh ấy khiến não em như ngừng hoạt động
Em lập tức dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ Mikey xô ngã Takemichi và Emma
Dùng cánh tay gầy gò của mình mà che chắn trước gương mặt
Cây gậy ấy đập thẳng vào tay em
Toàn bộ dây thần kinh như tê liệt
Em ngã nhào xuống đất với cánh tay không thể nào ngừng run lên
- TORA-CHAN
Mikey chạy đến bên em...
Bởi vì em không phải Mikey...cũng không phải vua lì đòn Takemicchi
Từng con đau ập đến khiến em choáng váng
- Mày ổn không Tora-chan?
Mikey đỡ em lên hỏi thăm
- Ư-ừ...t-tao ổn
Gương mặt em đang biểu cảm hết sức khó coi vì cơn đau ê ẩm
- Tao đưa mày đến bệnh viện nào..đứng dậy
Mikey cùng Take đỡ em dậy
- Ư...từ..từ từ đã
Em ngồi dậy với đôi tay sưng tấy
- Làm tụi mày lo lắng rồi
- Mày đã cứu Emma và Take mà sao lại làm phiền
Mikey đáp
Chỉ là phản xạ của em thôi
Vì phải ở trong trại cải tạo mười năm nên việc có một phản xạ tốt bảo vệ bản thân cũng không có gì lạ cả
- Mikey
- Sao?
- Tao nghĩ rằng đây là do Izana
-...
- Tao không nghĩ vậy đâu Takemicchi
Em lên tiếng
-....
- Được rồi đưa mày đi băng lại cánh tay đã
___________________
Tại trận chiến với Thiên Trúc
Gần như tất cả thành viên hai bang đã đông đủ
Tuy vậy nhưng Touman lại có số lượng ít hơn "một chút" so với Thiên Trúc...
Mà không sao em nghĩ sẽ ổn thôi
Chifuyu bảo họ đã thắng mà
- Hôm nay mọi chuyện sẽ được giải quyết ở đây Izana...
- Vậy sao tao nghĩ mày hơi tự mãn đấy Manjirou
- Đừng làm tao thất vọng về Touman đấy
Izana bỡn cợt
-.....
Thiên Trúc cử Shion bước lên chiến đấu
Touman thì chọn Peyan
Và Peyan hạ đo ván Shion bằng một đấm khiến mọi người đều ngạc nhiên
- Hah...tao nghĩ rằng mày nên xem lại chất lượng quân số đấy
Em cười cười chế giễu
-...
Tuy vậy nhưng hắn vẫn cười...
Điều đó khiến em cảm thấy bất an
Rồi cả hai bang lao vào đánh nhau sau màn khởi đầu khi nãy
Lần này em cũng tham gia...nhưng do cánh tay bị thương khiến em luôn tê tái mỗi lần đấm
Baji cùng Chifuyu đã đứng ra bảo vệ em những khi em kiệt sức
- Mày cứ tìm chỗ an toàn để tụi tao lo
Baji nói
- Nh-
- Không nhưng nhị
Chifuyu lên tiếng
Và rồi trận đấu đến hồi cao trào khi Mikey cùng Izana tham chiến
Trận đánh hết sức gay go
Em để ý thấy Takemichi đang tìm kiếm ai đó...chắc là Kisaki rồi
Thật là...hắn lại tính làm gì nữa đây
Takemichi muốn khuyên Kisaki và trách hắn nhưng...hắn bỏ ngoài tai tất cả
Lần này lại một lần nữa Angry điên lên
Hai anh em Haitani thì vẫn nhởn nhơ như vậy...
Em đang chờ xem kịch hay thì...
- Lùi lại Ran Rin
Một giọng nói quen thuộc phát ra khiến em như hóa đá...
- Tụi mày chọc nó điên lên rồi kìa...
- Không thấy tình hình nghiêm trọng à?
- Em không nghĩ nó nghiêm trọng vậy đâu ch-
Nói đoạn Ran phải ngưng lại do....
Angry đã một đấm một đứa gục khiến Ran sởn da gà
Rồi Angry tiến đến chỗ Ran Rindou thì...
- TRÁNH XA RA HANEMIYA YEON..!!!
Em hét lên gây toàn bộ sự chú ý của mọi người lẫn Angry
- Mau tránh ra..
Angry lên tiếng
- Không...ngon thì nhào vô nhóc
Chị ta cười cười nhưng mang chút đùa chứ không hề chế giễu
Angry hiện tại đã mất kiểm soát nên lao lên
- Không được Souya !!
Mọi người đều đứng hình...thì
- Oy bình tĩnh
Chị ta nhanh chóng tránh đi toàn bộ đòn đánh của hắn
- Cái....quái...
Em vô cùng ngạc nhiên với sự việc trước mắt
Người chị mà em luôn bao bọc lại đi đánh nhau...với bộ trang phục áo thun màu đen kiểu nam giới cùng áo khoác trắng trượt xuống quá vai, chiếc quần ngắn màu đen và đôi giày bata trắng
- Nee-chan dừng lại
Em muốn chạy đến ngăn cản nhưng Baji đã nhanh hơn một bước ôm chặt em
- Thả tao ra KEII
- Không được mày không thể tham gia
- Không được đánh con gái SOUYA
Smiley lên tiếng
- Không sao đang vui mà
Chị ta thốt lên trong khi vẫn đang né tránh toàn bộ đòn đánh
Nó kéo dài được gần mười phút chị ta vẫn không đáp trả đòn nào thì Souya đã kiệt sức...
Cậu ta ngã gục vào lòng chị
- Hm...nhóc sung thật đấy..cưng ghê
Sau đó chị đặt Angry vào vòng tay Smiley
- C-cảm ơn
- Ừm
Rồi chị quay qua nhìn em
- Tora..?
- Chị...làm gì ở đây
Em vẫn chưa ngừng sốc về việc đó
- Chị là thành viên sáng lập của Thiên Trúc..
- HẢ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng
FanfictionSau mười năm chôn chân tại cái nơi tù ngục khổ đau Lần thứ hai bước ra ánh sáng, Ở đó...phía sau cánh cổng sắt đen kịt mù mờ những ngày điên loạn...có kẻ vẫn chờ em Là bến bình yên cuối cùng em đỗ lại...Là bờ vai dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc...