Chương 6

340 48 0
                                    

Em đã cố gắng để hạn chế các trận đánh nhau, tránh để bản thân bị thương tích, không muốn lặp lại quá khứ cũ
Tuy vậy nhưng Shinchirou vẫn gác kiếm, bây giờ thì em hiểu dù em không làm những việc trong quá khứ thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo một cách nào đó
Sáng hôm đó em đến bệnh viện mượn bác sĩ kê đơn cho chị gái khi tay đang cầm số thuốc được gửi về
Bệnh tình chị ngày càng tiến triển tốt, nhờ mẹ đi định cư bên nước ngoài mà em đã trở nên tự lập hơn trước
Bỗng nhiên đi ngang hành lang một sự việc đã lấy được chú ý của em
-CHÚNG MÀY CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY À, CÚT VỀ MAU!!
-Bình tĩnh nào ông, chúng ta đang ở bệnh đấy
-Nhưng bà không thấy à-
-Con nói rằng đây không phải người gây ra việc đó
-Không thể đánh đồng tất cả được
Trong khi đó Mikey và Draken vẫn gập người tại đó
-Hah..đi đi, tôi...vẫn chưa bình tĩnh được...nếu con gái tôi bình phục và nó tha thứ cho mấy người thì tôi sẽ bỏ qua
-Vâng thành thật xin lỗi ạ
Draken lên tiếng sau đó hai người kia bỏ đi
-Thật may vì tao có Kenchin đó
-....
Giờ đây em cảm thấy chỉ muốn đánh bản thân trong quá khứ một cái thật mạnh vì đã hận thù những người bạn đáng quý này
Rồi cậu cũng đi đến tìm bác sĩ để giải quyết việc của mình
Rồi không nhớ đã trôi qua bao lâu cậu bước dạo bên lề đường đột nhiên thấy nhóm của Mikey đang ở đó cùng một băng đảng khác ừm...đỏ chót
Tên cầm đầu còn vừa đi vừa chải chuốt bằng chiếc lược trên tay
-Ồn quá lũ nhóc ranh con
Hắn khinh bỉ nhìn nhóm Mikey
-Mày...mày là Osanai?
Pachin cáu kỉnh sắp không giữ được mà lao vào đánh hắn
-Băng Touman đây ư?
đổi thành liên hiệp trẻ ranh nghe hay hơn đấy
-Mày..
-Muốn đấu với Mobius à, không có cửa đâu há
Những tên to cao trong băng đứng ra khi nghe tiếng búng tay của hắn, em thì đứng sau họ mà xem kịch hay
Em cũng nghe nói Pa đã đâm hắn và đầu thú, em không muốn Pa đi tù nên sẽ ngăn Pa lại
Mọi người đều biết hắn gọi những tên đó ra làm màu thôi nên chẳng ai run sợ cả mà có đánh cũng chẳng sợ đâu
Ừm...có thằng nhóc tóc vàng ngố thì sợ đấy em nghĩ vậy
-Mẹ thằng chó này
Pachin lao lên muốn đấm tên Osanai đó một cái nhưng hắn né được và trả lại cho Pa khiến cậu ngã xuống đất
Không dừng ở đó hắn đá vào người anh khiến Pachin khổ sở cầm cự
-Hắn...là quái vật hả?
Peyan kinh ngạc thốt lên
Mikey bước đến đỡ Pachin
-Xin lỗi Mikey...tao...thua rồi
-Còn tao ở đây thì chúng ta không thua
Mikey tuyên bố rồi giao Pa lại cho Peyan
-Haha mày muốn đánh nhau sao tao sẽ hạ gục mày trong mười giây-
Mikey giơ cao chân đá ngay thái dương khiến hắn ngã nhào sang bên gục trước anh
Đám đàn em bắt đầu hốt hoảng e dè Mikey
-Pachin sẽ không thua mày đâu
-Mau cút hết đi không tao sẽ đập hết bọn mày đấy...
Anh nhìn đám đàn em của hắn, đấm vài thằng rồi bước đến cạnh Draken
-Xin lỗi tao lỡ xử hết bọn nó rồi
Anh cười hì hì
-Không còn cách nào khác...
Bỗng tên Osanai cầm chai thủy tinh bị vỡ nửa chạy đến Mikey
Draken nhanh tay chặn đánh hắn choáng váng rồi vứt nó sang một bên
-Mobius thua rồi từ nay phải dưới trướng Touman!!
Anh nói xong thì Pachin xuất hiện ngay sau chạy đến chỗ Osanai
-Pachin!!
Mọi người đều ngạc nhiên...
Máu nhỏ từng giọt xuống đất...
-K-Kazutora...mày làm..làm gì vậy
Pachin kinh hồn đỡ thân thể vừa bị đâm bởi chai thủy tinh sắt nhọn của anh
-Pa à...mày đối với tao quý giá lắm làm ơn đừng dại dột bỏ tao đi mà...
-K-Kazu à
Pachin mắt đầm đìa nước xin lỗi Kazu
Vứt chai thủy tinh sang bên Draken cõng Kazu chạy đi ngay khi tiếng còi cảnh sát vang lên bên tai
-CHẠY!!
Mọi người bỏ chạy thục mạng em thì tay vẫn nắm chặt Pachin sợ anh dại dột đầu thú thì công sức em đổ sông cả
Khi nãy em cũng không kịp phản ứng nên mới đứng ra đỡ cho tên kia
Không thì Pa lại vào tù nữa..

-Kazu nói chuyện với tao này..mày sẽ ổn thôi sắp đến bệnh viện rồi
-Đừng ngủ đấy!!
Draken liên tục kêu tên em sợ em sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh thì tệ lắm
Một tiếng sau thì Baji cùng Chifuyu đến khi nghe tin Kazu bị đâm
-Thành thật xin lỗi mày Baji
Pa cuối đầu 90° thể hiện thành ý của mình
-Được rồi chỉ mong là nó vẫn ổn
-Hức...nó đã lao vào cản tao...hức...nếu không tao đã đầu thú rồi...
-Lúc chạy nó vẫn nắm chặt tay tao...hức
-Ổn rồi Pa...nó mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu
Takemichi đứng bên cạnh cũng lo lắng cho em vô cùng
Sau bốn tiếng thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra
Được báo tin em vẫn ổn khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm
Rồi sau khi làm thủ tục xong cho em họ mới bước vào thăm cậu nhóc mười lăm tuổi khờ khạo này
-Kazutora mày làm tao lo lắm đấy...
Baji-san..
Khoảng 15 phút sau thì Kazutora tỉnh lại và trò chuyện với mọi người
Rồi sau khi họ về thì cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với chị mình
Nhắn cho cô tình hình và khuyên cô tự chăm sóc bản thân
-Ngủ ngon....Nee-chan

[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ