Em dần tỉnh dậy khi nghe những âm thanh đổ vỡ của đồ gốm và thủy tinh
Cứ ngỡ bản thân đã chết rồi nhưng sao bây giờ lại ở đây
-Mình được cứu rồi sao?
-A...đây...tay mình nhỏ nhỉ...và đầy máu
-...Máu..!!?
Em nhanh chóng chạy đến bên chiếc gương nhỏ
Mình...trông nhỏ bé quá
-Vậy...mình đang mơ hả?
Rầm
Lại thêm những âm thanh đổ vỡ khác
Em tịnh tâm nhìn vòng quanh mọi thứ
-Đây là phòng mình khi xưa nhỉ...
nếu đây là mơ thì...nó là một giấc mơ chân thực đấy haha
Rầm rầm
Lần này âm thanh còn to hơn khi nãy
-Khoan...nếu nếu đây không phải mơ thì sao?
-M-mẹ....!!
Em nhanh chóng chạy đến bên cầu thang, cảnh tượng phía dưới khiến em bàng hoàng
Vì...nó quá giống với quá khứ khi xưa....cũng tại nơi này...thời điểm này..ông ta sắp giết người đó...
Nhưng đây là lúc em mới mười hai tuổi mà thôi, quá bé nhỏ làm sao đấu lại ông ta..
Em thục mạng chạy vào phòng, dùng điện thoại gọi điện cho cảnh sát
Khi xưa kiếp trước em rất ngốc, rất ngây thơ nên sợ hãi hắn, để hắn bạo hành mẹ và....
Hắn bước đến bên căn phòng cuối hành lang tầng trệt cùng chai rượu đã vỡ một nửa với những mảnh thủy tinh nhọn hoắt
Em sợ hãi chạy đến chắn trước hắn...hay nói đúng hơn là phía trước căn phòng ấy mặc cho nguy hiểm sắp đến
-MÀY CÚT RA
Gã ta hét lên khiến cơ thể em run rẩy càng thêm run rẩy....
Tiếng còi cảnh sát ngân vang trước nhà em
Rầm
Cảnh sát đã phá cửa xông vào ngay khi ông ta đập chai rượu ấy vào người em
-Agh
Những mảnh thủy tinh cứa đứt da thịt, có vài mảnh còn ghim sâu vào cánh tay em..
Mẹ đã hét lên lao đến bảo vệ đứa con thơ ngây của mình mặc cho đôi chân đã tím tái, bầm dập
Ngay sau đó ý thức em mất đi, nhưng em đã kịp thấy rằng...những chú cảnh sát đã bắt hắn đi rồi
________________
Những tiếng động ồn ào cứ vang lên liên tục, tiếng đẩy cửa hay âm thanh cãi vã vang lên đều đều cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm em dù không muốn cũng phải thức giấc
-Ưm
Mở mắt ra là khung cảnh trần nhà màu trắng, nhìn quanh thì đó là những người bạn mà em nghĩ rằng cả đời này luôn mang trên người món nợ với họ
-A Kazutora tỉnh rồi này
Kẻ cao lớn, đô con nhất trong đám hét lên với mấy tên đang hăng say chơi game bên góc trái khiến họ phải ngừng ngay hoạt động ấy lại
-Oa Kazu tỉnh rồi nè
Kẻ nhỏ con nhất đang định chạy đến thì bị tên tóc đen dài bắt lại
-Này này tính đi đâu vậy hả?
-Tao mới là người phát hiện và thông báo cho bọn mày biết mà?
Hắn ta nghênh ngang tuyên bố
-Thì sao chứ, tao cũng là tổng trưởng mà...mày ý kiến gì?
Thế là họ đấu mắt với nhau
-Mày ăn gì không Kazu
Mitsuya-người hiền dịu và đảm đang nhất nhóm ngồi xuống trước mặt Kazutora và hỏi
-Sao mày không nói gì-
-Ể mày sao vậy!!?
-Sao lại khóc
Nghe đến đây các thành viên còn lại lập tức quay đầu nhìn em
-H..hah tao...cũng không biết nữa
Em nhanh chóng lau đi số nước mắt ấy nhưng càng lau lại càng tuôn thêm
-Đừng khóc
Tên đầu đen nhanh chóng rời khỏi trận chiến với tên tổng trưởng khi nãy mà đến bên em, lau đi hàng nước mắt
-Hức...tao...tao xin lỗi...
-Sao lại xin lỗi?
-Nè...Kazu-chan
-Huh...
Nghe thấy biệt danh ngớ ngẩn mà tên tổng trưởng đặt cho em liền ngớ ra
-Sao lại dấu bọn tao về hoàn cảnh gia đình mày?
-Bọn tao phải chờ rất lâu thì mẹ mày mới chịu kể ra đấy
-T...tao...
Em bối rối trước sự tra cứu của đám bạn
-Ừm thì...thì tao...xin lỗi đó
Vốn dĩ em buộc miệng xin lỗi việc kiếp trước nhưng cũng may là đã đổi chủ đề nên em còn đường thoát
-Tao...tao sợ bọn mày lo lắng thôi..haha
-Mày cười gì hả?
Pachin lên tiếng-người nãy giờ vẫn im lặng nghe em giải thích
-Mấy vết thương mày bảo do té, đi đánh nhau là do ba mày làm ra đúng không?
-Ugh
Thật là khó cho em quá...biết giải thích sao bây giờ
-Khai thật..
Pachin nghiêm quá làm em sợ
-Ừm p-phải...xin..xin-
-Đừng xin lỗi nữa nãy giờ mày cứ như thế đấy?
Draken-kẻ đô con nhất nhóm cũng lên tiếng
Thói quen xin lỗi này cũng là do kiếp trước em hay vụng về nhút nhát sau khi rời trại nên dần hình thành việc luôn nói lời xin lỗi mọi lúc
-Hãy hứa với bọn tao mày không được làm vậy nữa...
Baji lên tiếng cắt ngang đi dòng suy nghĩ của em
Nãy giờ...mọi người đều làm em sốc quá nên quên mất rằng bản thân đã quay về quá khứ...
Em mím môi cố gắng nén tiếng nấc
Baji..Baji Keisuke-ánh sáng cuộc đời em vốn dĩ đã lạnh tanh bây giờ đang ngồi trước mắt em...còn khuyên bảo em nữa
-Hức...hức...
Mọi cảm xúc kiềm nén suốt mười hai năm của em đổ sông đổ bể trước người nọ rồi
Em ôm chầm lấy người bạn thân nhất này...
-Ừm..hứa hứa
Việc làm bất ngờ này khiến mọi người đều ngạc nhiên
-Neh Draken
-Sao?
-Có phải do chấn thương tâm lí nên Kazu-chan thành ra như vậy không?
-Có thể..
Sau một lúc dỗ dành thì Kazutora đã ngủ thiếp đi do kiệt sức
-Thật là...
Baji thở dài ngao ngán nhìn em ngủ say
-Nó vẫn chưa ăn cháo....
Mitsuya lên tiếng
-Ôi trời khi nào nó dậy đè ra nhét đồ ăn vào
-Mày ác vừa thôi Baji
-Tao làm sao ác với nó được
Thương nó còn không hết-tuy nhiên anh chỉ dám cất những lời nói này sâu trong tim mình vì lí trí mách bảo rằng nếu anh nói ra quá sớm thì sẽ không tốt cho mối quan hệ này
-Về thôi mẹ Tora đến rồi
Mitsuya nói
-Ừm mọi người đều nhìn em một chút rồi bước vội ra về nhường lại khoảng trời bình yên cho mẹ em và em..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Một Ân Huệ Cuối Cùng
FanfictionSau mười năm chôn chân tại cái nơi tù ngục khổ đau Lần thứ hai bước ra ánh sáng, Ở đó...phía sau cánh cổng sắt đen kịt mù mờ những ngày điên loạn...có kẻ vẫn chờ em Là bến bình yên cuối cùng em đỗ lại...Là bờ vai dịu dàng và ấm áp nhất trong cuộc...