DAY 48
Dĩ nhiên phóng xe trên đường dài, không tránh khỏi ổ gà.
Jeonghan và Mingyu lần đầu cãi nhau, lời qua tiếng lại tựa dao đâm vào lòng.
Hôm đấy có buổi ra mắt phim mới, trùng hợp đúng bộ phim Mingyu đã mong chờ từ lâu. Cậu không nghĩ đến lần thứ hai, lập tức nhắn tin rủ anh bạn thân Jeonghan của mình đi cùng. Tin nhắn vừa đi, nửa phút sau đã có lời đồng ý đáp lại. Mingyu hớn hở nhìn màn hình điện thoại, cả một đêm mãi mới ngủ được.
Chiều hôm sau trong lúc chờ mua bỏng nước tại rạp phim, Jeonghan tình cờ bị bạn gái cũ bắt gặp. Không phải người mới chia tay cách đây hai tháng, mà là người ba lần trước đó. Bữa đó chia tay không suôn sẻ, nàng ta gan lớn tìm đến tận cửa nhà bố mẹ anh ăn vạ, hại Jeonghan mang tiếng xấu đến tận giờ.
Để mà nói thì nàng ta thuộc tuýp lòng tự trọng cao, không phải dạng trâm anh thế phiệt gì nhưng vì được nuông chiều từ bé nên có phần thiếu phép tắc. Cộng thêm cái tư tưởng làm ít hưởng nhiều, lấy chồng giàu để được bao, nàng ta không bất ngờ khi lọt vào danh sách đen của Jeonghan. Đến ngày hẹn hò thứ hai, theo như cô nàng nói, thì Jeonghan lạnh lùng hất ngã cô ta ra sàn, chà đạp và sỉ nhục nhân phẩm của ả không thương tiếc. Jeonghan nghĩ lại, có lẽ khi đấy nên làm thế thật, vì dù sao cô ta cũng phóng đại chuyện chia tay của hai người lên cả rồi.
Jeonghan cũng không phải dạng vừa, chính là thuộc kiểu cầm được thì buông được, yêu bằng trái tim nóng và nghĩ bằng cái đầu lạnh. Ngay giây phút chính thức nói lời chia tay, thái độ của anh lập được thay đổi 180 độ.
Điều này khiến cô nàng bất ngờ cũng bất ngờ, tủi thân cũng tủi thân, giận dữ cũng giận dữ. Nói chung đủ cung bậc cảm xúc hậu chia tay có bao nhiêu tống lên đầu Jeonghan hết, cơ mà chẳng thể nào làm gì được trước biểu cảm trơ như đá tảng của anh. Được một thời gian thành nản, nuốt cục tức này rồi đi chăn người khác.
Vậy mà giờ đây nhìn thấy Jeonghan, sự phẫn nộ của cô ta lại trỗi dậy một lần nữa, càng bực hơn vì anh không nhớ cô là ai. Thứ đáng sợ hơn một người phụ nữ, là một người phụ nữ đang ghim thù người khác. Cô nàng biết bản thân không phải đối thủ với Jeonghan, vì vậy liền chuyển hướng sang người bên cạnh anh. Người yêu mới của thằng người yêu cũ mình ghét, có vô tội cũng thành có tội.
Trong lúc đang chờ Jeonghan đi vệ sinh, Mingyu liền bị tiếp cận. Chẳng cần lời lắm ý nhiều, ả ta thành công làm lung lay sự tin tưởng của cậu dành cho anh, khiến Mingyu tin rằng Jeonghan là một dân chơi thích lừa con nhà người ta lên giường.
Mingyu đứng như trời trồng, nhìn đống ảnh cô gái kia vừa gửi cho mình, đều là ảnh Jeonghan đang hẹn hò cùng người khác, số lượng nhiều đến kinh ngạc. Đến khi Jeonghan vỗ vai mình, chuỗi cảm giác tủi giận trào lên trong lòng cậu như sóng thủy triều, mắt đỏ hoe ném điện thoại vào mặt người kia.
"Em không nghĩ anh lại là người vô lại như vậy đấy. Anh nghĩ em tùy tiện vậy sao? Trêu đùa em vui vậy sao?"
"Em nói linh tinh cái gì vậy? Ai lừa gạt em chứ?" Jeonghan oan ức nói.
"Em thật sự hối hận vì đã tin tưởng anh. Em cứ nghĩ mình đã tìm được đúng người, nhưng rốt cuộc lại là một người nhân phẩm dơ bẩn!" Mingyu gần như hét lên, hơi thở trở nên run rẩy.
Jeonghan hiểu Mingyu giận vì việc anh từng qua lại với nhiều người, tuy vậy đây có phải điều anh tình nguyện làm đâu. Anh cũng muốn sống bình thường như bao người khác, tự làm chủ cuộc đời của mình, tự quyết định vẫn mệnh của mình chứ. Hiện giờ bị người mình thương xúc phạm hiểu lầm như vậy, tim còn đau hơn bị kim châm một nghìn lần. Jeonghan chỉ muốn khóc, chẳng buồn suy nghĩ giải thích gì nữa, liền quay người bỏ đi.
"Tùy em nghĩ, anh không quan tâm!"
Kết quả cả hai không thèm nói chuyện với nhau một thời gian. Jeonghan không về nhà, tá túc lại chỗ Joshua giải tỏa tâm trạng.
Joshua dọn đống giấy ăn vào thùng rác, nhìn người kia cuộn tròn ngủ trên ghế sofa mà khẽ thở dài. Tình đầu của Jeonghan, biết rằng nên ngọt bùi đắng cay đủ cả, nhưng nhìn bạn mình buồn rầu như vậy, anh thật sự không cam lòng. Máu nóng chảy ngược lên đầu khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Jeonghan, Joshua thật sự muốn đi gặp và đấm gãy răng vị kia.
Joshua không phải người mê tín, nhưng vụ việc của Jeonghan đã khiến anh chàng người Mỹ phải mở mang tầm mắt. Ban đầu anh không tin vào vết bớt sau tai Jeonghan là một kiểu lời nguyền, vì vậy đã đề xuất đi xóa bỏ nó đi. Và ngay luôn hôm đó chính mắt anh chứng kiến vết bớt -thứ hai mươi phút sau khi bị bác sĩ thẩm mĩ xóa đi- xuất hiện nguyên vẹn trở lại sau tai của bạn mình.
Bị dọa điêu đứng một phen, Joshua đành quyết định đứng về phe dòng họ Yoon, thuyết phục cậu thiếu gia kia đi xem mắt nhiều hơn. Dẫu vậy sau một thời gian dài làm bạn, tính tình không thích bị bó buộc của Jeonghan Joshua hiểu rất rõ, thế nên không còn hối người ta cưới xin nữa, thay vào đó chiều theo quyết định và cảm xúc của Jeonghan hơn. Miễn Jeonghan thoải mái là được.
Joshua là người con của Chúa, mỗi đêm trước khi ngủ đều cầu nguyện cho bạn thân mình và mỗi khi làm việc thiện đều xin Ngài phù hộ cho Jeonghan. Khi thấy Jeonghan động lòng với Mingyu (mặc dù tên ngốc đó chưa dám thú nhận tình cảm của mình), Joshua rất vui, rốt cuộc bạn mình đã có thể có cái kết hạnh phúc rồi. Joshua cũng là người tích cực, anh tin rằng lần hiểu lầm này chỉ là thử thách cho tình cảm của Jeonghan và Mingyu. Nếu cả hai giải quyết được vấn đề, chắc chắn trong mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] My love, who fell from the sky
FanfictionJeonghan đón lấy tình yêu từ trên trời rớt xuống. Theo đúng nghĩa đen.