7.

191 21 0
                                    

DAY 95

Khi người yêu là bạn thân, thật tình chẳng có gì thay đổi mấy.

Vẫn cứ những buổi hẹn đi chơi đều đặn, không ghé nhà người này chơi thì qua nhà người kia dùng bữa cùng nhau. Những dòng tin nhắn tán gẫu vẫn gửi thường xuyên, nhiều khi chat đến tận tối khuya không chịu ngủ, cái chủ đề để nói chuyện thì thôi rồi, liệt kê không hết. Vẫn là nếu người này thấy người kia ngang ngược quá thì chẳng nhịn mà mắng thẳng. Người kia thấy người này ngứa mắt quá thì không khách khí mà đá đít một cái rõ đau.

Khi bạn thân là người yêu, thật ra có thay đổi chút nhiều.

Là không ngần ngại nói lời ngọt ngào, mọi cử chỉ quan tâm chẳng phải kìm lại dưới cái nhìn của người qua đường. Là nhìn lâu vào mắt nhau vẫn tim đập chân run, nhiều khi không rõ bản thân đang mơ hay tỉnh, bởi người nắm giữ trái tim đối phương lại chính là bản thân. Là khi ở gần tay tự động tìm đến nhau, từng ngón đan chặt ấm áp. Là thường xuyên ôm ấp dựa dẫm, thừa nhận thèm khát hơi ấm người kia. Là hay hôn môi.

Hôn! rất! nhiều!

Những cái thơm nhẹ khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng trên cùng một chiếc giường, khi chào đón nhau trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Những nụ hôn âu yếm tầm 30 giây khi tạm biệt nhau đi làm, hay khi chúc nhau ngủ ngon mỗi tối. Rồi cả những cái hôn dài đầy chiếm hữu mang theo xúc cảm tình dục ở khắp mọi vị trí trong căn hộ. Trên chiếc giường đơn chật chội của Mingyu, trên chiếc ghế sopha của Jeonghan lúc hai người đang cùng nhau xem Netflix, trên chiếc bàn ăn khi trên người anh vẫn còn mặc tạp dề, trên bức tường kính ẩm ướt nhà vệ sinh lúc tắm dở, khi Mingyu đang trần như nhộng người đầy bọt xà phòng và Jeonghan thì thậm chí còn mặc nguyên đồ đi làm.

À. Đi kèm theo là cả việc âu yếm nữa.

Mingyu thuần thục cởi áo vest và thắt lưng da của Jeonghan ra, ném văng ra một góc. Tay cậu luồn vào mái tóc sớm đã bị nước làm ướt của anh, mát xa nhẹ da đầu mềm mại của đối phương. Jeonghan thoải mái rên khẽ một cái, từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, lộ ra bên trong là khuôn ngực trắng gầy. Đôi môi của Mingyu rời từ cổ xuống xương quai xanh của anh, cậu thiếu kiên nhẫn lột chiếc áo ướt nhẹp xuống, quẳng ra ngoài bồn tắm không thương tiếc.

"Đối xử nhẹ nhàng với chúng thôi chứ, đều là đồ đắt tiền cả đấy." Jeonghan cắn vành tai cậu bạn trai nhỏ trêu đùa, quần âu đen của anh sau khi bị cởi khóa thì trượt dần xuống, nước trên vòi xả ướt đẫm quần trong rồi cả bắp đùi.

"Anh nên cầu xin em đối xử nhẹ nhàng với anh mới phải." Bàn tay thô ráp luồn trong lớp quần lót mạnh mẽ xoa bóp mông anh, ngón tay nghịch ngợm cào cào qua nơi tư mật đã lâu ngày không động đến kia. Cảm giác kích thích khiến Jeonghan giật nảy người, Mingyu nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, lộ ra nụ cười gian. "Anh nên cầu xin em, làm chỗ này, nhẹ nhàng thôi."

Jeonghan nắm lấy gáy Mingyu, kéo cậu vào nụ hôn sâu khác, môi lưỡi giao nhau ướt át trong dịch vị. Cơ thể trần trụi hứng tình của hai người cứ áp sát vào nhau, cọ qua cọ lại chẳng khác gì mang mỡ để miệng mèo.

"Anh đã rất nhớ em." Anh thở dốc nói. Mười ngày đi công tác mà dài tựa cả tháng trời.

"Em cũng rất nhớ anh." Mingyu tách ra, thèm khát liếm sợi chỉ bạc đọng lại trên khóe môi Jeonghan. "Anh yêu à."

"Sến cụ." Jeonghan cười, gạt lớp bọt dầu gội dính trên gò má cậu đi. Hương bạc hà, đúng mùi anh thích nhất. Phía dưới bất ngờ bị khuấy động, anh không chịu được mà dựa vào hõm vai cậu run rẩy.

"Vậy sao?" Các ngón tay bất chấp nhiệt độ nóng mê người, không khoan dung mà chọc ngoáy da thịt mềm mại cho đến khi dịch thủy nhớp nháp chảy ra. Hai điểm trước ngực chịu kích thích, liên tục bị cắn mút và xoa nắn, nhanh chóng dựng đứng lên và sưng đỏ tấy.

"Để lát nữa xem anh gọi em thế nào."

DAY 97

Jeonghan mơ hồ tỉnh dậy, phản xạ đầu tiên là với tay xem điện thoại bây giờ là mấy giờ. Sờ soạng một hồi chợt nhớ ra lúc trở về nhà đã vứt ví tiền cùng điện thoại ngoài phòng khách rồi ngay lập tức chạy vào phòng tắm tìm kiếm ai kia. Anh quay mặt sang nhìn cửa sổ, cả căn phòng được kéo rèm che tối om, chỉ có vài tia nắng nhỏ len lói chiếu ở dưới mặt sàn gỗ.

Chỉ kịp nghĩ có lẽ giờ đang là ban ngày thì cửa phòng được mở ra. Mingyu bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống thơm một cái trên trán người vừa tỉnh ngủ kia.

"Thằng chó con." Giọng Jeonghan khản đặc.

"Chứ không phải em yêu sao?" Cậu khúc khích cười. "Sáng hôm qua còn gọi hăng lắm cơ mà?"

Jeonghan nhìn bản mặt cười trơ tráo của Mingyu, chẳng nghĩ gì nhiều, cầm gối táng vào người cậu. Yêu nhau được gần một tháng, số lần làm tình của hai người mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng mỗi một lần làm chẳng khác nào thi đấu theo hiệp, y rằng sáng hôm sau không rời giường được.

Sau một tiếng trong phòng vệ sinh, bọn họ lại hì hục chơi nhau trên giường thêm ba tiếng nữa. Đến khi cái bụng của Jeonghan biểu tình thì nghỉ giải lao, ra ngoài phòng khách ăn bữa khuya muộn. Tưởng dừng lại ở đây thì Mingyu lại đem Jeonghan ép lên bàn ăn, bản thân giờ mới tận hưởng bữa chính. Đến lúc lưng của anh vì độ cứng của bàn mà trở nên đau nhức, Mingyu giữ nguyên tư thế khăng khít giữa hai người, đem Jeonghan vào phòng ngủ. Cậu đặt anh lên chiếc giường vừa được thay ga trắng tinh mấy chục phút trước, chơi chán chê cho đến khi chiếc ga đó một lần loang lổ chồng chất thứ dịch vị trắng ngà. Đến khi Jeonghan rên rỉ gọi tên cậu khản cả giọng, đến khi anh không khép chân lại được, đến khi rút thứ to lớn ra, miệng nhỏ phía dưới đã dãn rộng, non thịt ửng đỏ nhuộm xuân tình.

Thật may mắn vì hôm nay là chủ nhật, Jeonghan có thể lười biếng nằm nghỉ ngơi trên giường cả ngày mà không lo nghĩ gì về việc tìm kiếm lý do xin nghỉ cho ngày mai. Sau khi eo được mát xa đến thoải mái, Mingyu bị anh tóm lại làm gối ôm, vì chẳng điều gì tuyệt vời hơn khi một đứa thân nhiệt thấp có người yêu là một cái máy sưởi sống cả. Jeonghan tựa đầu lên cơ ngực săn chắc của Mingyu, cả người anh thì được một bên tay của cậu ôm trọn, bàn tay còn lại của cậu tự động đan lấy tay anh, mười ngón khăng khít không rời.

Cả hai trò chuyện vài ba câu, xong lại chẳng nói gì cả. Thỉnh thoảng Mingyu sẽ cúi xuống hôn lên tóc Jeonghan, đôi khi anh ngẩng đầu lên thơm nhẹ vào cổ cậu. Bọn họ sẽ nhìn nhau mà khúc khích cười chẳng rõ lý do, có lẽ chỉ đơn giản vì tâm trạng tốt thôi.

Người mình thích cũng thích mình, còn gì tuyệt hơn chứ?

[GyuHan] My love, who fell from the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ