DAY 62
Và Joshua đã đúng.
Jeonghan, theo như lời Dokyeom nói, đang nỗ lực vượt qua cơn thất tình bằng cách khiến bản thân trở nên thật bận rộn. Khi không còn việc trên công ty để làm, anh sẽ đi đến câu lạc bộ đọc sách, tập yoga, dắt chó chạy bộ trong công viên, nâng cấp trình độ nấu nướng của bản thân, vân vân và mây mây. Tóm lại tham gia thật nhiều hoạt động để cơ thể và đầu óc trở nên mệt mỏi kiệt sức, buổi tối tắt đèn cái là lập tức rơi vào mộng êm liền. Bởi nếu không ngủ được, lại có thể sẽ nhớ đến người không nên nhớ.
Ngay bây giờ, sau khi tăng ca đến tối mịt thì Jeonghan lại quyết định đi tản bộ bên bờ sông Hàn. Hít một hơi dài để không khí lạnh đầu thu lấp đầy lá phổi, anh nhìn thấy cặp đôi phía xa xa đang tay trong tay đi dạo. Trông cái khung cảnh hạnh phúc kia, Jeonghan có chút tủi thân, nhận ra tình cảnh cô đơn lẻ bóng của mình. Cái tên Mingyu như bị yểm bùa, ngay lập xuất hiện trong đầu anh. Đập đập mấy cái vào đầu mình, anh tự nhủ bản thân phải quên cái tên này đi. Có lẽ chỉ tự mình đa tình, chứ nếu người ta thiết tha anh, đã liên lạc với anh từ lâu rồi.
Bước thêm được vài bước, Jeonghan giật mình.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đứng sừng sững bên kia lối đi bộ, còn ai ngoài ngài Kim nữa?
Mingyu mắt mở to nhận ra Jeonghan, liền lập tức tiến về phía anh.
"Jeonghan ơi, mình nói ch-" Lời chưa dứt, đối phương liền cắp đít bỏ chạy.
Chuyện trò gì chứ, anh đây đếch muốn gặp cậu. Jeonghan tưởng hết hóa ra vẫn giận, dùng hết sức bình sinh cắt đuôi người kia. Tuy vậy đối phương chẳng những sinh vào năm trâu, mà còn là một con trâu mộng bản người, từng ba năm vô địch giải chạy thiếu niên thành phố, bốn lần một tuần ra vào phòng gym, năm lần sức bền ăn đứt vị nhân viên văn phòng nọ.
Chẳng bất ngờ, Jeonghan bị tóm lại nhanh như có thể.
"Anh đừng chạy, nghe em nói đ-" Mingyu bình tĩnh nói.
"Buông ra! Tôi không muốn nghe!" Jeonghan thở hổn hển, giằng co khỏi cái nắm tay của cậu.
"Đừng nháo nữa, nghe em nói đi mà!"
Hai người càng vật lộn càng tiến về phía rìa đường đi, mà phía dưới là một đoạn dốc cỏ, nối trực tiếp ra phía sông. Kết quả Mingyu trượt chân, ú ớ lăn mấy vòng xuống dưới, nằm bất tỉnh nhân sự. Jeonghan đến giờ mới bình tĩnh lại được, nhìn cậu nằm im lìm như vậy liền hoảng sợ, ngay tức thì chạy xuống xem tình hình.
"Mingyu! Mingyu! Em có sao không?" Anh lo lắng lay người cậu. "Tỉnh lại đi mà. Anh xin lỗi, đáng lẽ nên đứng im nghe em nói. Tỉnh lại đi mà."
Qua vậy một phút nhưng Mingyu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Jeonghan sợ đến phát khóc, chỉ biết mếu máo gọi tên người kia. Khi đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cấp cứu thì bất chợt eo bị khóa chặt, Jeonghan bị Mingyu ôm ngang trước ngực, giãy dụa không thoát ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] My love, who fell from the sky
FanfictionJeonghan đón lấy tình yêu từ trên trời rớt xuống. Theo đúng nghĩa đen.