1.

405 32 2
                                    

DAY 0

"Xin lỗi, chúng ta chia tay đi." Người phụ nữ trẻ nói với giọng dửng dưng, nửa ánh mắt cũng chẳng thèm dành cho người ngồi trước mặt.

Jeonghan phía ngược lại chẳng mặn chẳng nhạt, vỏn vẹn đáp mỗi câu OK sau đó đứng lên thanh toán nước cho cả hai. Trước khi đi nhìn vào vành mắt đỏ ửng của bạn gái cũ, cúi đầu nói lời xin lỗi rồi một mạch đi thẳng ra phía cửa.

Thả hồn bay lơ lửng đi đâu đó, anh sải bước đi bộ chẳng biết chán chê, lúc sực tỉnh thì nhận ra bản thân ở phía dưới gầm cầu, mà bước ra khỏi đây là một vùng non nước của sông Hàn cuối thu. Thứ đánh thức anh là tiếng chuông điện thoại ráo riết đến từ mẹ mình.

"Lần thứ năm trong ba tháng! Yoon Jeonghan, con muốn tạo phản sao?" Jeonghan để volume ở mức nhỏ nhất, một tay rút thuốc lá điện tử từ trong túi quần ra.

"Vậy đủ để mẹ hiểu ý con rồi chứ ạ?" Rít một hơi rồi nhả ra một đám khói có mùi kẹo ngọt.

"Yoon Jeonghan!"

"Con không muốn kết hôn. Con mới 29 tuổi, chứ không phải 39 tuổi. Thậm chí 49 tuổi con cũng không vội. Vậy mẹ vội cái gì?"

"Con biết lời bà đồng Im nói khi đó mà. Nếu c-"

"Con bận rồi, có gì mình nói chuyện sau nhé." Sau đó nhanh chóng dập máy.

Jeonghan ném điếu thuốc cháy hết xuống đất, trút cơn giận lên thứ đồ vật bé nhỏ đáng thương. Lại là bà đồng đó.

Trong thế kỉ 21 và tại đất nước Đại Hàn Dân Quốc phát triển, rốt cuộc vẫn có nhiều nhà mang đặc tư tưởng cổ hủ như dòng họ Yoon, bị lời tiên đoán của thầy bói chi phối mọi hành động.

Sẽ chẳng có gì to tát nếu lời nói của bà ta nổi tiếng toàn nước là thực thiêng và nhà họ Yoon có mối quan hệ bằng hữu lâu năm với người phụ nữ đó, mọi việc mang tính hệ trọng đều thông qua tiên đoán của bà mà tiến hành. Vào tiệc thôi nôi của Jeonghan, bà đồng Im lãnh đạm nhìn đứa bé xinh đẹp trước mặt, phán một câu xanh rờn làm cả dòng họ nọ sợ đến rớt tim.

"Vết bớt ở sau tai trái của đứa trẻ này là tụ nghiệp của kiếp trước để lại. Người tiền kiếp có vẻ như chết vì tương tư, năng lượng tiêu cực mạnh tới nỗi biến thành lời nguyền truyền xuống cả đời sau. Kiểu này đứa bé này cũng không sống lâu được, khả năng cao không qua nổi tuổi ba mươi."

Giải pháp duy nhất là cố gắng tìm được ý chung nhân rồi tiến tới hôn nhân trước, không thì chết bất đắc kì tử.

Tua thêm một đoạn hơn hai chục năm sau, Jeonghan hiện giờ đang chạy nước rút tiến đến mốc thời gian đã định, chính xác hơn là bốn tháng nữa. Coi như lời bà đồng là thật, thì anh còn sống được ít hơn nửa năm.

Jeonghan từ sợ hãi chuyển sang giận dữ, rồi quyết tâm tìm đủ mọi cách thay đổi vận mệnh, đến rốt cuộc nhắm mắt buông xuôi, vì cái tư tưởng chỉ yêu đúng người mới cưới đã ăn mòn trong máu nhà họ Yoon rồi.

Mẹ Jeonghan hiểu rõ điều này, thế nên thường xuyên giục anh đi xem mắt, càng gặp được nhiều người càng sớm tìm được tri kỉ. Cứ như vậy chục năm ròng rã, Jeonghan sớm đã kiệt sức, người dù ưu tú đến đâu vẫn không lọt được vào mắt xanh của anh.

[GyuHan] My love, who fell from the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ