DAY 70
Jeonghan ngắm vuốt bản thân trong gương, không biết đã là lần thứ mấy chỉnh tóc mái. Hôm nay anh có hẹn đi chơi với Mingyu, hai người sẽ ghé qua công viên giải trí mới khai trương ở ngoại thành. Nhìn đồng hồ còn năm phút nữa tới giờ hẹn gặp, Jeonghan vội vội vàng vàng xỏ giày vào rồi hí hửng chạy xuống tầng.
Ra đến bãi đỗ gửi xe trước tòa chung cư lập tức thấy ngay bóng dáng của người kia. Mingyu dựa người vào cửa ô tô, một thân diện blazer cùng quần âu đen đứng chờ anh. Hai tay áo vén lên cao, để lộ bắp tay gân guốc màu bánh mật, bên trong thì chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Hôm nay cậu vuốt tóc mái lên, lộ ra vầng trán vuông vắn nam tính, kéo một đường chữ T dọc sống mũi cao xuống dáng môi hồng cân đối. Hai mắt cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, vẻ mặt không giấu nổi sự chờ mong.
Mặt Jeonghan nóng lên. Chẳng biết nắng tháng 8 vàng gắt, hay vầng hào quang của Mingyu chói lòa, rọi anh lóa cả mắt mất rồi.
Cậu nhìn lên, Jeonghan lập tức chỉnh đốn lại biểu cảm của mình, cười vui vẻ nhìn người đang bước từng bước dài trên đôi Dr. Martens thấp cổ bóng bẩy đến chỗ anh.
"Em đợi lâu không?"
"Không lâu, mới đến thôi." Hai chiếc răng nanh của Mingyu lộ ra mỗi khi cậu cười. "Hôm nay anh đẹp lắm."
"Cảm ơn. Hôm nay em cũng rất bảnh." Jeonghan ngượng ngùng, tay vô thức đưa lên chạm vào dái tai. Dĩ nhiên thói quen này bị Mingyu nhìn thấu được, cậu cười khúc cười, nắm lấy chính bàn tay đó rồi dắt anh ra xe.
Sau một giờ đồng hồ lái xe thì đến được điểm hẹn, cả hai chẳng chờ gì, ngay lập tức kéo nhau vào bên trong công viên chơi.
Dạo gần đây Jeonghan nhận ra anh ngày càng dễ cười và ngày càng cười nhiều khi ở gần Mingyu. Anh dễ dàng nhoẻn miệng cười khi đang rảo bước ngoài đường khi nghĩ về cậu, sẽ khúc khích đọc lại mấy dòng tin nhắn giữa hai đứa, và cũng sẽ toe toét cười khi xem những bức ảnh hai người chụp cùng nhau.
Ngay giờ phút này đây Jeonghan đang phô ra cho thiên hạ bộ mặt mà anh chưa từng một lần trong đời nghĩ rằng mình có thể sở hữu được. Chẳng phải trưởng phòng tài chính nghiện công việc, chẳng phải trưởng nam của dòng họ Yoon. Chẳng phải người con trai đáng được cha mẹ tự hào, người anh được các em ngưỡng mộ, hay người bạn đáng tin cậy. Chẳng phải người đang vùng vẫy thoát khỏi lời nguyền kì quặc nào đó, chẳng phải anh chàng lãnh đạm trong mọi buổi xem mắt, suốt thời gian hẹn hò thậm chí một nụ cười cũng chả có.
Đây là một Jeonghan mới toanh.
Người sẵn sàng hét thủng phổi trên chuyến tàu lượn siêu tốc, người chẳng ngại ngần đeo bờm thú trên đầu rồi chụp đủ bức tự sướng ngu ngốc. Người dám chơi thách đấu ăn năm que kem ốc quế đủ vị, để rồi ôm đầu chịu đựng cơn buốt não. Người chạy nhảy khắp công viên trong bộ dạng phấn khích tựa một đứa trẻ, chẳng biết mệt là gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] My love, who fell from the sky
FanfictionJeonghan đón lấy tình yêu từ trên trời rớt xuống. Theo đúng nghĩa đen.