5.

167 22 0
                                    

DAY 63

"Em phải nói điều này, mẹ anh đáng nể thật đấy." Mingyu đặt đĩa hoa quả xuống bàn ăn. Jeonghan vẫn nguyên một dáng vắt chân, đón lấy chiếc dĩa từ tay cậu, một đường chọc vào miếng xoài rồi khoan thai đưa vào mồm nhai.

"Thứ duy nhất anh không được thừa hưởng từ mẹ mình là sự kiên nhẫn đấy em biết không." Mingyu gật đầu, cái này không cần nói cũng biết.

"Một năm lên đến 50 buổi xem mắt, quào..." Cậu thật sự ngưỡng mộ khả năng ngoại giao của mẹ Yoon.

"Ưu điểm của việc tham gia mọi câu lạc bộ dành cho người lớn tuổi và sống gần một khu chợ lớn đấy." Anh nhún vai, chẳng biết phải nói gì hơn.

"Mẹ sợ anh ế thế à? Không ai theo đuổi anh sao?"

Jeonghan quay phát sang nhìn Mingyu như thể câu hỏi hồn nhiên của cậu là một lời xúc phạm ghê gớm tới nhân phẩm của anh vậy. Mingyu đánh hơi được bầu không khí quỷ dị từ Jeonghan, lập tức lên tiếng giải thích tránh hiểu lầm.

"Dĩ nhiên anh có nhiều người theo đuổi rồi. Em nghĩ anh là ai vậy? Vấn đề là anh không ưng ai cả. Mẹ thì muốn anh tìm được ý chung nhân trước tuổi ba mươi." Jeonghan hậm hực nhai miếng xoài vừa được cậu đút cho.

"Vì sao lại trước năm 30 tuổi?" Bị giận cũng không ngăn nổi bản tính tò mò, Mingyu lại hỏi tiếp.

Jeonghan trầm tư không trả lời. Mingyu không thuộc tuýp người mê tín, vì vậy đề cập đến chuyện lời nguyền và xem bói kia có chút đáng xấu hổ. Cuối cùng anh đành nghĩ đại một lý do, bảo cậu rằng mẹ muốn anh sớm lập gia đình để bà có cháu bế.

Giờ lại đến lượt Mingyu trầm tư. Jeonghan nhìn cậu một lúc, thấy không ổn liền chọc chọc má đối phương mấy cái.

"Jeonghan, anh muốn cưới vợ vậy sao?" Người kia đột ngột hỏi.

"Không hẳn. Anh còn muốn chăm chút cho sự nghiệp của mình thêm mấy năm nữa. Anh còn muốn mua cả nh-"

"Không phải." Mingyu nắm ngược lấy bàn tay Jeonghan, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nghiêm túc nói. "Ý em là, anh muốn cưới vợ vậy sao?"

Jeonghan hiểu được ý cậu. Anh buồn cười, mấy cái này cậu hỏi thẳng anh cũng được mà, cần gì phải lựa lời vòng vo.

"Với anh thì việc người ấy như thế nào quan trọng hơn là việc người ấy trông như thế nào. Nếu không thể có con, vậy thì bọn anh sẽ nhận nuôi. Ba mẹ anh vẫn sẽ ủng hộ thôi."

Jeonghan nói xong thì cầm đĩa hoa quả đã ăn sạch đi rửa, Mingyu thì ngồi ngẩn tò te ở bàn, miệng cười thiếu điều ngoác mang tai.

Vậy hẳn cậu có cơ hội rồi!

DAY 67

Boo Seungkwan là người có vô vàn nỗi lo. Lo từ những điều thiển cận nhất như sáng mai ăn gì, tối ngủ đã bật báo thức chưa, đến những điều lớn lao tương lai dài hạn như thu nhập gần này phải tích bao nhiêu năm mới mua được xe, công việc hiện giờ liệu còn giữ được nếu Đại Hàn Dân Quốc rơi vào khủng hoảng kinh tế không.

Nỗi lo gần đây nhất của cậu, lại liên quan tới lão anh họ cao gần hai mét phiền phức phía bên nhà ngoại. Cụ thể hơn, là lo làm sao để anh ta thoát khỏi friendzone, tiến vào mối quan hệ nghiêm túc với vị đặc biệt này.

"Ông có chắc là người ta mở đèn xanh cho ông không? Lỡ nhầm thì không những mất tình mà mất cả bạn đấy."

"Tao chắc mà. Anh ấy nói anh ấy không quan tâm chuyện nam nữ. Tức là anh ấy không bài xích tao." Mingyu khẳng định.

"Không bài xích ông đâu có liên quan đến chuyện có thích ông theo cách lãng mạn." Seungkwan nói. "Trong đầu người ta ông chỉ là "một anh bạn thân đồng tính" thôi."

"Thật ra là "một anh bạn thân" thì đúng hơn. Mặc dù tao có cảm giác như anh ấy phát hiện ra rồi, nhưng không muốn hỏi thẳng tao." Mingyu nhớ lại những buổi trò chuyện của hai người về chủ đề LGBTQ+, và cả khi cậu kể cho anh về celebrity crush của mình, mà tất cả trong số đó đều là đàn ông. Và cả ti tỉ những khoảnh khắc nhỏ khác phát tín ra hiệu rằng đàn ông là thứ sinh vật duy nhất mà Mingyu bị thu hút bởi.

"Tóm lại là, Seungkwan mày phải giúp anh. Anh chẳng biết hỏi ai chuyện yêu đương ngoài mày hết."

Seungkwan cảm thấy vấn đề yêu đương này thật sự đau đầu. Không những là người dấn thân vào giới kinh doanh máu lạnh, Seungkwan còn đặc biệt không có mảnh tình vắt vai nào cả. Vậy mà giờ Mingyu lại nhờ cậu làm quân sư tình yêu, làm thần cupid, này chẳng khác nào đem bùn ném vào mặt cậu cả.

Seungkwan cay chứ, nhưng giờ là ba giờ sáng rồi, không bày mưu cho ngài Min-đang tuyệt vọng-gyu thì chắc anh ta sẽ chẳng bao giờ cuốn xéo khỏi nhà cậu mất.

"Tôi nghĩ trước hết ông nên comeout với Jeonghan hyung đi. Qua những điều ông kể thì tôi nghĩ chuyện anh ấy kì thị ông sẽ ít khả năng xảy ra." Seungkwan nói. "Cơ mà vẫn nên nói cho rõ ràng, rồi hẵng tính đến việc tỏ tình."

"Tao tin anh ấy sẽ không kì thị tao. Jeonghan rất thích tao." Mingyu chắc nịch, không để tâm đến cái lừ mắt của Seungkwan. "Vậy giờ tao nên tỏ tình thế nào? Tao muốn làm cái gì ấy thật lãng mạn cho anh ấy."

"Không phải Jeonghan hyung nói rằng anh ấy quan tâm đến tính tình của đối phương hơn là ngoại hình sao?" Cậu nhìn biểu tình mù mờ của người anh họ của mình. "Cứ cư xử như thường ngày là được. Nếu Jeonghan hyung thích ông, thì ông có làm gì anh ấy vẫn sẽ thích thôi."

[GyuHan] My love, who fell from the skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ