DAY 102
Dĩ nhiên mọi chuyện chỉ rất tuyệt nếu như không có sự xuất hiện của cú gọi thực tế.
Mingyu lơ mơ tỉnh dậy bởi tiếng rung không ngừng đến từ phía đầu giường. Thân là một đứa ngủ sâu mà bị đánh thức bởi độ rung điện thoại, phải hiểu người gọi đến kia kiên trì đến nhường nào. Mắt nhắm mắt mở sờ soạng tìm đồ, phía trên màn hình hiện chữ "Mẹ", Mingyu mới nhận ra đây là cuộc gọi đến dành cho người yêu mình.
"Jeonghan ơi! Có điện thoại từ mẹ anh này." Cậu ngái ngủ gọi. Chỉ mấy giây sau có tiếng dép chạy loạch xoạch trên sàn, Jeonghan đang thắt cà vạt dở nhanh chóng đến đón máy từ tay Mingyu rồi quay vào bên trong phòng thay đồ nghe điện.
Khi Mingyu chuẩn bị rơi vào giấc ngủ lần nữa thì phía bên cạnh giường lún xuống, một mùi nước hoa hương gỗ nhẹ nhàng đánh vào khứu giác cậu.
"Xin lỗi vì đã đánh thức em nhé. Anh đi làm đây." Jeonghan áy náy thơm lên má đối phương một cái. Mingyu bất thình lình ôm lấy eo kéo anh nằm lên người mình, cậu nói:
"Anh biết mình phải làm gì đúng không?" Jeonghan cười, ngay lập tức cúi xuống trao cho cái người vẫn nhắm mắt kia một cái hôn mà Mingyu cho rằng thuộc nghi thức chào buổi sáng của mọi cặp tình nhân.
Khi hương nước hoa phai dần trong phòng ngủ, Mingyu mơ màng nhớ đến các cuộc gọi đến của mẹ Jeonghan, thứ từng bước trở thành một sự phiền toái mới với cuộc sống của cặp đôi. Bởi vì sợ cậu bị làm phiền, Jeonghan đã để máy sang chế độ rung, mặc dù việc này là một bất lợi với một người nhiều công việc như anh.
Nếu nói Mingyu cảm thấy phiền vì mấy cuộc gọi đến thì không đúng, mà là vì biểu cảm của Jeonghan trước và sau mỗi cuộc nói chuyện thì đúng hơn. Jeonghan thật sự bị stress bởi việc này. Dù anh có cố dấu diếm thế nào thì việc mỗi đêm trằn trọc ngủ không không yên và mất dần hứng ăn chẳng khác nào các dẫn chứng to đùng ném thẳng vào mặt Mingyu rằng anh đang phải trải qua một quãng thời gian khó khăn cả. Jeonghan sẽ cười vô cùng giả tạo và bịa ra một vài câu chuyện về lý do mẹ anh gọi đến. Jeonghan là một kẻ nói dối giỏi. Cơ mà Mingyu là một kẻ nghiện Jeonghan, tất cả mọi nét cử chỉ trên khuôn mặt anh, cậu đều nắm rõ được cả.
Đồng thời Mingyu không thể đòi hỏi thêm ở Jeonghan được, anh vốn đã chia sẻ hầu hết mọi thứ, bao gồm cả góc khuất trong lòng với cậu rồi. Jeonghan có quyền được giữ cho bản thân những mảnh chuyện riêng, và Mingyu sẽ được biết về chúng chỉ khi Jeonghan muốn, điều này cũng tương tự với Mingyu.
Nói tóm lại hai người tôn trọng vùng cấm của nhau, và nội dung của những cuộc điện với mẹ mình chính là vùng cấm to đùng, nhạy cảm của Jeonghan.
*
"Mày làm thế nào thì làm, đừng để mẹ mày gọi tao nữa."
Joshua lợi dụng việc công nói việc tư, trong giờ làm việc ngang nhiên vào văn phòng Jeonghan cằn nhằn. Với người đầy tinh thần trách nhiệm như anh thì hành động này đúng là không thể chấp nhận được, nhưng nếu không bảo Jeonghan thì chắc Dokyeom sẽ đập điện thoại của Joshua đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHan] My love, who fell from the sky
FanfictionJeonghan đón lấy tình yêu từ trên trời rớt xuống. Theo đúng nghĩa đen.