Tập 3: Anh trai

1K 54 3
                                    

Tôi tỉnh dậy, bên giường không có ai, chỉ là trên người xanh xanh tím tím chứng tỏ đêm hôm qua không phải là mộng, tôi ngẩn gười cảm thấy vô cùng trống trải.

Tôi vô thức nói

"Này... cậu còn ở đây không?"

Không ai trả lời tôi, chỉ có sự im lặng. Tôi chờ đợi rất lâu, đến khi bụng đối tôi mới bước xuống giường, đi ngang qua gương, tôi dừng chân lại nhìn chính mình trong gương, thân thể đã mười tuổi  lại yếu nhớt như một đứa trẻ một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi, trên người lại bầm dập đầy vết đánh vết kẹo, có nhiều vết chẳng chịt đã thành sẹo.

Tôi thở dài, sau đó luống cuống mặc lại đồ, nhịn xuống cái cảm giác vết thương chạm vào bộ quần áo xơ cứng. Tôi nhíu mày. Bước ra khỏi cửa, láo liên xem có ai ở ngoài không. Sau đó thì tôi bước xuống bếp, tìm đồ ăn. Trên bàn đồ ăn vẫn còn nghi ngút hơi nóng. Chỉ là cái bàn này lại hơi cao so với tôi.

Tôi lại không có thói quen ngồi lên bàn, tôi chỉ có thói quen thó đồ sau đó lẩn vào một góc ăn. Tôi cố huơ cái tay, cuối cùng cũng lấy được mẩu bánh mì nóng, tôi liền nhét vào trong bụng. Dù sao có bị đánh trong bụng cũng đã nuốt được mẩu bánh to, sau đó tôi lại chạy cái vèo mang theo cái bánh thơm mà vào trong góc gặm.

Cái bánh thơm mùi bơ, vỏ bên ngoài thì giòn, bên trong thì mềm mịn còn có phô mài và sữa, vừa ăn liền tan ra trong miệng. Ngọt ngọt béo béo. Tôi chưa bao giờ ăn ngon như  vậy. Chỉ là tôi không biết ở trên ghế, có một đứa trẻ đang chống cầm nghiêng mặt nhìn tôi mà cười nói:

"Hệt như một con hamster"

Giọng cậu ta rất nhỏ, tôi không hề nghe thấy, đợi khi tôi đã ăn xong một cái rồi, mặc dù đã có chút no nhưng tôi vẫn muốn ăn thêm một cái nữa, mấy lúc tôi được ăn. Lỡ ngày mai không được ăn thì sao.

Thế là tôi lại lén lút tìm tới cái bàn đó, lại muốn huơ đại một cái bánh. Nhưng mà thanh âm của cậu ta vang lên:

"Lên bàn mà ngồi ăn, không ai tranh với cậu"

Tôi ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn không thấy cậu ta, cái bàn thực sự quá cao. Tôi cũng không dám ngồi lên ghế, cũng không dám rời đi. Cứ đứng trơ ở đó. Cậu ta nhíu mày không biết đang nghĩ gì mà hạ giọng nói:

"Tôi nói cậu ngồi lên ghế mà ăn! Cậu điếc sao, cậu không ngồi tôi liền đánh cậu! Hơn nữa còn không cho cậu ăn"

TÔi giật mình, theo quán tính liền sợ hãi ngồi lên ghế, cái ghế cũng cao, tôi bò lên rất chật vật. Mà lúc này tôi đã nhìn thấy cậu ta. Đó là một đứa trẻ với mái tóc cắt tỉa ngắn gọn, gò má cao, mái tóc dày và đen nhánh, đôi môi mỏng cười nhẹ rất đẹp, đôi mắt phương cong cong híp lại. Mang cho người ta cảm giác rất dịu dàng rất ôn nhu. 

"Gì thế? Còn không mau ăn đi, nhìn tôi mãi. Cậu còn không ăn tôi sẽ hối hận vì đã cho cậu ăn đấy?"

Không biết có phải vì cảm nhận được thiện ý của cậu ta hay không mà tôi rụt rè hỏi:

"Tôi ăn, cậu thật không đánh tôi?"

"Ừ, không đánh, mau ăn"

Tôi cười toe toét, liền bóc đồ ăn vào mồm, ăn vội ăn vã, sợ cậu ta đổi ý. Cậu ta nhìn tôi ăn, cứ nhìn tôi ăn như vậy, chính mình động tác ăn thì lại rất từ tốn, hệt như một công tử. À, cậu ta đúng là một công tử.

Ngục tù  không tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ