Có lẽ vì đêm ác mộng đó nên tôi càng trở nên tự ti, càng yếu đuối, càng thường xuyên dựa dẫm vào anh trai. Anh ấy đối với tôi là một con người hoàn hảo cũng rất tốt bụng thường cho tôi ăn, thường ôm tôi ngủ, thường hôn lên trán tôi. Tôi nghe người ta nói hành động của anh như vậy, là người đồng tính, tôi hỏi anh, đồng tính là gì, anh nhìn tôi, tôi thấy trong mắt anh lóe lên sự ác độc khó chịu, anh nói với tôi:
"Anh không phải đồng tính"
Sau đó anh nói với tôi
"Anh không phải, nhưng em là người đồng tính, biết không?"
Anh nói, giọng như muốn thôi miên tôi, câu nói đó mỗi ngày đều nói, tôi bỗng nghĩ đến con quái vật đó, cái cảm giác nó muốn tiến vào tôi khiến tôi vẫn còn ám ảnh, tôi sợ hãi. Tôi lại nghĩ, mẹ tôi với người con gái bà yêu. Có thể nói tất cả sự bất hạnh cuẩ tôi đều đến từ hai chữ đồng tính.
"Em không đồng tính, em không hề đồng tính."
Năm đó, lần đầu tiên, tôi vì một câu nói đơn giản mà phản kháng, vì một câu nói đơn giản mà bị anh ghét bỏ, năm đó, anh nhốt tôi vào phòng tối. Từ năm đó, tôi ở trong căn phòng tối, một căn phòng ở dưới tầng hầm, phủ đầy bụi bẩn và chuột chết.
"Mày nên biết ai mới là chủ, mày nghĩ tao kêu mày một tiếng em trai là mày có thể hỗn với tao à"
TÔi nghĩ, anh lúc này thật xa lạ, hay anh vốn là một người như vậy.
Càng ở chung với anh tôi càng cảm thấy anh là một con người, độc chiếm và biến thái. Hơn nữa vặn vẹo tâm lí. ANh khẳng định mình không phải là đồng tính, vậy tại sao anh lại độc chiếm tôi như vậy, anh không muốn tôi nói chuyện với ai, không muốn tôi giao tiếp với ai, anh muốn giam cầm tôi.
Anh giữ lấy níu giữ, như một con thú dữ canh chừng thức ăn của mình, nhưng tôi không trách ăn, bởi vì con thú dữ đó, bảo vệ tôi khỏi những con thú dữ khác. Bởi vì con thú dữ đó, ít nhiều vẫn yêu thương tôi và không muốn làm tổn thương tôi, nếu tôi không rời khỏi lãnh thổ của nó.
Tôi ở lại trông lãnh thổ của anh, khiến anh cảm thấy không cô đơn, khiến anh cảm thấy như được vuốt lông, mà tôi cũng cảm thấy được an toàn. Đều là lợi dụng lẫn nahu thôi, không hơn Tôi cùng lắm chỉ có thể coi anh là anh trai.
Nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó, không muốn thừa nhận mình là đồng tính, tôi hiểu, bởi vì bố mẹ anh lẫn mẹ của tôi đều là đồng tính, hơn nữa vì thế mà anh có một cuộc sống không hạnh phúc. cho nên trong môi trường đó anh chán ghét người đồng tính cũng là chuyện bình thường, không muốn thừa nhận cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng anh lại mong muốn tôi thích anh, những ngày anh đi uống rượu về, không biết vì chuyện gì bộ dáng thật chật vật, nước mưa dính đầy người, anh loạng choàng từ cửa phòng ngã xuống ôm tôi, trên người anh vẫn còn dính mùi rượu. Anh ôm tôi khóc thút thít nói:
"Đừng rời khỏi tôi được không tôi chỉ có em, Dư An ạ"
Mỹ Lâm đúng là tên của tôi, tối đó, tôi ngồi im để anh gục trong người mình khóc đến chết lặng, trong cái hầm ngục tối tăm của tôi, im lặng đến lạ chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của anh và mùi rượu quấn vào trong không khí.
Anh lúc này đối với tôi rất đỗi dịu dàng.
Có lẽ trong một khoảng khác tôi đã rung động với anh, nhưng tối hôm đó, tôi lại nghe được tiếng một đứa trẻ. nó ngồi gục đầu, yên lặng và vẽ vòng tròn trên nền đất, nó từ đầu tới cuối đều không nói gì, đột nhiên có những tiếng đập vỡ xung quanh. Nó đứng dậy, nó im lặng, nó không khóc, cặp mắt nó hờ hững và chết lặng. Đột nhiên tôi muốn an ủi nó, chỉ là bàn tay tôi chạm đến cơ thể nhỏ bé đó, lại xuyên qua.
Nó chạy vụt đi, dường như đang hờn dỗi. Tôi lại chạy theo, lại một điểm sáng lóe qua. Tôi lại thấy nó, lúc này nó lại bị đánh, nó bị đánh. Rồi trời bỗng tối sầm lại, tôi bỗng nnghe thấy những tiếng kêu đau tràn đầy đè nén của nó.
Tôi đột nhiên quay đầu lại, thấy nó ở đằng sau tôi, trên gương mặt nó bị bao phủ đầy những vết mực, nhưng tôi biết nó là thiên thần đã luôn bảo vệ tôi. Cơ thể nó đầy những vết thương, quân áo trắng bệt chỉ nhuộm màu đỏ máu cũ và bẩn nó nói:
"An Dư, tôi chỉ nói một lần, cậu phải nhớ biết không? Đều phải nhớ biết không, tớ sắp hết thời gian rồi, cậu nghe tớ, tuyệt đối, tuyệt đối không được yêu Ngạn Lâm, tuyệt đối không được yêu hắn, cậu hiểu không, cậu có thể động lòng với bật cứ ai nhưng tuyệt đối không phải là hắn! Hiểu không?"
Cậu vừa nói, vừa hộc ra một ngụm máu, dường như bị cái gì đó phản phệ, đôi mắt cậu hơi đỏ, cậu nắm càng chặt tôi, giọng nói rất vội vã:
"Và nên nhớ, rất quan trọng, cậu tuyệt đối không thể lãng quên tôi, không thể lãng quên tôi, nên nhớ nên nhớ"
"Cậu rốt cuộc là ai? Cậu vì sao lại bị thế này"
"Không nên hỏi, không nên hỏi, An Dư à, cậu biết không trên thế giới này có lẽ ai cũng sẽ tổn thương cậu, có lẽ chúng ta sẽ không tránh được khỏi vận mệnh đó, nhưng chúng ta phải thử một lần, An Dư à... tôi sẽ bảo vệ cậu,"
"An Dư à... tôi luôn ở cạnh cậu, dù cậu có không thấy... tôi không thể cho cậu biết tôi tên, nhưng cậu hãy nhớ rõ điều này, cậu nên gọi tên tôi... càng sớm càng tốt... cậu không được quên, nhất định không được quên""
"Gọi tôi Mirror, mirror, phải nhớ, biết không?"
Vừa dứt lời, cả người cậu như vỡ ra, vỡ tan thành trăm mảnh, tôi muốn giữ lấy cậu, nhưng cậu nhanh chóng tan biến. Muốn ôm lấy cậu, nhưng cậu hóa bụi mù Bóng tối sáng lên, một ngọn gió cuốn qua, những hạt bụi ấy như đang ôm lấy tôi.
"Mirror"
Tôi bừng tỉnh, vô thức nói một từ, nước mắt đầy mặt, nhưng dường như tôi đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Tại sao tôi lại gọi cái tên đó, tôi vừa mới mơ thấy cái gì sao?
20:55Đã gửi
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù không tình yêu
RomanceRút kinh nghiệm truyện trươc. truyện này tui viết xong hết rồi mới đăng. À viết tay rồi gõ lên lại thôi. End rồi yên tâm lọt hố nha mọi người. Đoản ngắn tầm 5 tập thôi, yên tâm lọt hố nha. --- Mẹ tôi nói, tôi sinh ra đã là có tội, vì có tội nên tôi...