Câu chuyện cứ nhẹ nhàng như vậy đấy, mỗi ngày sẽ có một số lạ cùng tôi nói chuyện, anh ta nói với tôi anh ta giết người như thế nào, gây án thủ đoạn ra làm sao, mà tôi thì ngồi trước bao nhiêu con mắt cảnh sát lẳng lặng nghe anh ta nói như vậy, vì sao là cảnh sát đâu, bởi vì cảnh sát hoài nghi tôi gây án, cho nên anh ta liền gọi tới.
Anh ta nói:
"Bảo bối nhà tôi, tôi cho phép các người cung phụng, các ngươi mà làm em ấy khó chịu tôi sẽ làm nạn nhân khó chịu hơn"
Chính là ngang tàng như vậy, nhưng tôi biết dẫu bọn họ không làm tôi khó chịu thì nạn nhân cũng đủ khó chịu rồi, mà giống như là từ khi tôi được cùng cảnh sát uống trà thì anh ta giống như lo lắng tôi ở trong đó sợ hãi, rất ân cần mà hỏi thăm, sau đó từ hỏi thăm thành kể chuyện.
Cảnh sát có tìm tới sao, dĩ nhiên là có tìm tới, chính là nơi đó vĩnh viễn là một đầu điện thoại mà bên cạnh có một cuộn băng ghi âm. Cảnh sát nói, hung thủ này, chính là một ác quỷ. Bởi có nhiều lúc, nhiều chuyện tưởng chừng như con người hoàn toàn không thể làm được.
Tôi thầm nghĩ, có là ác quỷ, cũng là ác quỷ của tôi.
Lần đầu tiên được sủng ái, là từ một con ác quỷ, cảm giác cũng không tệ.
"Em sợ máu không?"
"Ừ không sợ"
Sau đó anh ta liền gửi cho tôi một chậu máu
"Đây là máu của mấy thằng đã đánh em, bọn nó đánh em rơi mấy giọt máu tôi đều trả lại đủ"
Hắn lại hỏi:
"Em sợ vật ngọ nguậy không?"
"không sợ"
"Tôi gửi em món quà, tôi biết em không thích, nhưng tôi vui"
Hắn gửi tôi là hai cái lưỡi của hai người đàn bà, một là mẹ tôi, một là mụ già kia, hắn hỏi tôi có muốn tha bọn họ không, tôi gật đầu, chỉ là trong lời nói của hắn tha, chính là môt jdado thọc chết:
"Giả sử em không nói tha, tôi sẽ thọc bà ta ngàn đao, xẻo sống"
Tôi im lặng. Không hiểu sao tôi lại hỏi:
"Vậy... tại sao bây giờ anh mới tới, tại sao... để tôi chịu hết những khổ nhọc rồi, anh mới xuất hiện"
Hắn không trả lời, mỗi lần nói tới câu hỏi này hắn đều không trả lời. Tựa như đáng trốn tránh gì đó, tôi cười, bởi vì tôi sớm đoán ra, hắn là ai.
Tôi biết hắn là ai:
"Anh là thiên thần của tôi, cũng là ác quỷ của tôi"
"Anh là người vĩnh viễn sẽ không tổn thương tôi, phải không?"
Hắn vẫn trầm mặc, rất lâu, rồi mới ừ một tiếng:
"Sinh mệnh tôi đều là của em"
Tôi cười... tôi rất ít nói những câu sên súa, rất ít nói cười từ đáy lòng nhưng từ khi gặp hắn. rõ ràng đi ra từ vũng máu, rõ ràng vô cùng tàn nhẫn nhưngl ại cho tôi ấm áp.
Một hôm, tôi nghe được thanh âm của hắn, lần đầu tiên không có tiếng rè rè từ máy ghi âm, lần đầu tiên tôi nghe thanh âm đó, ấm áp sát bên tai.
Hắn nói:
"TÔi muốn gặp em"
"Ừ"
"Lần này.... tôi muốn em cùng tôi, giết hắn được không?"
"Được..."
"Chúng ta cùng nhau kết thúc, được không"
"Được"
"Ừ... em có gì muốn nói không?"
"Cảm ơn"
"không có gì...gặp sau"
"ừ..."
==
Công kiểu: trước thế gian hách dịch, trước mặt thụ thì rén rõ ra
thụ kiểu điềm điềm đạm đạm, rất thích công, cũng thích nhìn công giả ngu.
Truyện sắp hết. iu mấy bạn
ai đoán đại kết cục thử.
mà thôi đừng đoán, sợ mấy đại thần lắm.
đại cương còn một trang, sợ nhất viết đoạn cao trào, bút lực không tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù không tình yêu
RomanceRút kinh nghiệm truyện trươc. truyện này tui viết xong hết rồi mới đăng. À viết tay rồi gõ lên lại thôi. End rồi yên tâm lọt hố nha mọi người. Đoản ngắn tầm 5 tập thôi, yên tâm lọt hố nha. --- Mẹ tôi nói, tôi sinh ra đã là có tội, vì có tội nên tôi...