Tập 7: Em là đồng tính à

536 33 7
                                    

Chap này một trong các tập gây ức chế. Chứ cũng không ngược lắm.

===

Từ ngày đó, tôi và anh ấy thường đi chung, đúng hơn là tôi lén lút đi theo anh ấy, anh ấy thường hay nghiêm mặt, không hay nói nhiều, nhưng mà giống như một loại sủng nịch, anh ấy im lặng để tôi bên cạnh.

Chúng tôi như hai cái bóng ở cạnh nhau, nhưng tôi lại thấy ấm áp và dễ chịu hơn ở cạnh mặt trời. Ở khoảng lặng, hai chúng tôi đều không nói gì nhiều với nhau, anh ấy đọc sách của anh ấy, tôi đọc sách của tôi. Anh ấy đi đằng trước tôi, tôi đi đằng sau anh ấy, hai người chúng tôi cách nhau không xa không gần. Nhưng tôi biết anh ấy đang che chở tôi.

Ở trên trường, chúng tôi không thể quá gần, quá gần sẽ chọc giận bọn họ, chúng tôi không thể quá xa, quá xa chúng tôi không thể bảo vệ cho nhau. Đối với tôi, anh ấy thực sự có thể mang lại ấm áp.

Ở bên cạnh anh ấy, cảm nhận được hai chữ bình yên. Mặc dù có lẽ anh không thích tôi, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Có thể anh bảo vệ tôi vì thương hại, có thể là do sự ảo tưởng của chính tôi, nhưng dù sao tôi vẫn không kiềm được trái tim mình không ngừng rung động khi ở cạnh anh ấy.

Nhưng ngày vui không bao giờ dài, tôi bị anh trai phát hiện, đó là một ngày anh gặp tôi và anh ấy cùng nhau đi trên đường. Đôi mắt anh ấy đen thẳm, tôi nghĩ anh ấy sẽ lập tức đi lên bắt tôi đi về, nhưng không anh ấy im lặng và núp vào trong tối.

Lúc tôi nhìn lại đã không thấy người không lẽ tôi lại nhìn nhầm sao? Mang theo thái độ hoài nghi tôi về nhà, thực sự lúc này tôi không dám mở cửa cho lắm. Vừa vào tới nhà, căn nhà tối thui không một ánh sáng, anh ngồi trên ghế sopha dường như đã ngồi trầm tư rất lâu.

Anh nghe tiếng tôi mở cửa vào thì lên tiếng:

"Còn không vào nhà đứng ngoài đó làm gì?

Chính là tôi có chút do dự, không hiểu sao bất an trong tôi ngày càng nhiều. Tôi đi vào trong nhà, để dép lên kể, rồi định vào trong căn phòng nhỏ của chính mình. Lúc này thanh âm của anh lại vang lên:

"Trốn anh làm gì, có tật giật mình à, lại đây, ngồi đối diện anh, anh có chuyện muốn hỏi"

TÔi nhẹ giọng đáp:

"Vâng" một tiếng, sau đó ngồi xuống đối diện anh, anh hỏi:

"Em thích thằng đó à?" Ánh mắt anh vẫn rất ôn nhu, nhưng tôi lại cảm thấy hơi ớn lạnh, tôi run. Ánh mắt tôi láo liên xoay chuyển, tay chà xát vào bên trong, ánh amtws anh tối đen tối đen, tôi không tả được nó tối như thế nào, giọng anh dồn dập:

"Ừm vì sao em không trả lời vậy hử"

Tay tôi đổ mồ hôi càng nhiều, giọng nghèn nghẹn, tôi cắn chặt răng lấy hết dũng cảm để nhìn vào đôi mắt của hắn. Tôi nói

"Phải... em thích anh ấy"

Anh nở một nụ cười dịu dàng lại khốn nạn:

"Em là một thằng đồng tính à"

Câu nói đó là ôti tức muốn sôi máu lên, phải tôi là một đứa đồng tính, nhưng thế thì sao? Tôi đồng tính, khi tôi biết chính mình đồng tính, khi biết chính mình thích đàn ông tôi không đau khổ sao, tôi cần anh nhắc lại ạ. Hơn nữa còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ như thế.

TÔi cắn môi, đứng phắt dậy đẩy anh ra, anh mắt nheo lại, cười khẩy đáp trả lại, lần đầu tiên tôi dám đáp trả lại anh, đáp trả lại bằng một sự thật đầy trần trụi:

"Anh thì không phải à anh trai?"

Vừa nói ra, tôi liền hối hận, bởi tôi nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng của anh, nhưng tôi biết mình sẽ không có kết quả tốt lành gì. Anh kinh hoảng chỉ trong một khắc lại trở lại dáng vẻ điềm tĩnh:

"Ồ làm sao em biết thế bé cưng?"

Mối lần anh dùng chất giọng này, tôi đều nổi cả da gà, anh chủ động đứng lên, hơi thở vị bạc hà của anh sắp lại gần, cơ thể của anh to cao hơn tôi cả một tất:

"Em làm sao biết tôi là đồng tính thế? Tôi lại đồng tính với ai cơ? Em có biết không"

Anh hỏi, tôi lại không dám vạch trần tấm màn cuối cùng, nhưng anh lại không ngại tấm màn đó, anh bước tới, tôi lùi lại, nhưng ở đây anh không thích trò mèo vờn chuột, anh ghì chặt lấy eo tôi rồi hôn xuống. Ánh mắt đó như dần dần bắt lên ngọn lửa ái tình:

"Em không trả lời nhưng tôi không ngại nói cho em biết,...tôi thích em"

Tôi gạt tay anh ra, nhưng cơ thể anh vẫn mạnh hơn tôi, tôi không hiểu những năm nay vì cơn ác mộng đó tôi luôn cố gắng rèn luyện cơ thể, vậy vì sao lúc này trước mặt sức mạnh cơ thể của anh tôi lại không có chút nào khả năng giảy dụa, tôi bật lực kiềm nén muốn khóc. GIọng tôi run run run nói với anh, tôi muốn tự cứu lấy mình:

"Không... không... anh không phải thích tôi, anh không phải nói anh không thích đàn ông sao?  Anh nói thích đàn ông rất đáng khinh mà, đúng vậy thích đàn ông rất tởm lợm anh xem tôi không mềm mại như phụ nữ, cũng không tốt nhưu phụ nữ"

"Tôi... tôi cũng không thể chung tình với anh, tôi không thích anh, tôi sẽ phản bội anh"

Bốp.

Anh đánh một cái vào bụng tôi, nhưng giọng nói anh thật dịu dàng, anh nói:

"Em rất không ngoan, tôi không thích em hỗn với tôi như vậy"

Anh đánh thật sự rất đau, tôi cảm thấy dạ dày co thắt, miệng cắn vào môi bật máu, ánh mắtd mạnh cằm tôi, ánh mắt nhìn tôi, tôi dường như nhìn thấy được linh hồn anh. Nó đang rung động sâu sắc. Anh chân thành nói với tôi:

"Đúng vậy, tôi ghê tởm bản thân mình vì đã yêu em"

"Nhưng vì em... đồng tính cũng không sao cả..."

"Em đồng tính, tôi cũng đồng tính, chúng ta đến với nhau không tốt sao, dù sao cũng đều tởm như nhau cả rồi" 

Bàn tay anh, vươn tới chạm vào hông tôi. 

Sờ vào eo tôi, từ từ trườn xuống cơ thể tôi, ánh đèn chớp tắt chớp tắt. 

Không... không...

GIọng của anh thì thầm khe khẽ:

"Tập trung nào... tôi không muốn làm em đau"

NGón tay anh dường như muốn chạm vào nơi bí ẩn đó, không tôi không muốn. Nơi đó... nơi đó..

===

Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy buồn nghẹn, là cảm giác nghẹn ngào chen vào trong cổ họng buồn ói. TÔi... kinh tởm bản thân mình.

Vì cái gì, tôi là đàn ông, vì cái gì tôi là đồng tính...

===

Anti anh trai, ngược sml anh trai. Có ai đảng anh trai tim vỡ răng rắc không, lúc đầu tui định cho anh trai làm công đấy mà dạo này hơi chán khốn nạn công rồi. Tổn thương thụ cho đã rồi lại muốn về với thụ ư? Đậu má ra chuồng gà chơi!

Ngục tù  không tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ