Cậu ấy cầm tù tôi, cậu ấy muốn làm tình với tôi, lúc đầu là chưng cầu, sau đó ban đêm bàn tay cậu ấy sờ soạng tôi, tôi mở mắt nhìn cậu, tôi chỉ mở mắt nhìn cũng không phản kháng, không nói bất kì lời nào cặp mắt cứ mở một cách vô cảm như thế.
"Cậu nghĩ cậu làm thế tôi sẽ ngừng tay sao?"
Cậu ấy nói như vậy, tôi vẫn không nói một lời, không hiểu sao... tôi thấy tên biến thái này rất trẻ con, có lẽ cậu ấy coi nhiều tổng tài bá đạo. Có lẽ cha cậu ấy là một người như thế... không biết từ lúc nào, tôi có thể nhìn thấu rất nhiều thứ ở cậu ta.
Cậu ta nói vậy, nhưng ngừng lại, nhưng tôi biết nếu việc này kéo dài, việc tiếp theo tới cũng sẽ tới, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ mười lăm, lần này tôi vẫn mở mắt, nhưng cậu ta vẫn cứ làm, tôi không rên một tiếng, nói thật làm việc đó, tôi không hề cảm thấy sung sướng như trong sách nói, tôi chỉ càm thấy bụng mình như có một cảm giác còn cào muốn ói, người mình như có một vạn con kiến cắn.
Rất đau... rất đau đau đến chết lặng
Đau đến đã thanh quen
Cổ họng không nói ra một tiếng nào.
Có lẽ do tôi vô cảm như vậy nên cậu ấy bắt đàu tức giận, cậu ấy vung tay lên muốn đánh tôi, tôi nhắm mắt lại nhưng thứ nắm đấm đó không hạ xuống. Có lẽ đây là điểm tốt duy nhất của tổng tài bá đạo đi, không đánh tình nhân nhất là khi cậu ta đang ở trên giường. Ừ... có chút thân sĩ.
Mẹ cậu ấy phát hiện, nói thật tôi cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao tổng tài bá đạo này còn là học sinh, cho nên khi cậu ta cúp học mẹ cậu ta biết là điều tất yếu. Tôi nghe mẹ cậu ta với cuậ ta cãi lộn, nói cái gì là cậu ta yêu tôi, nói cái gì cậu ta không muốn giấu dếm thân phận nữa, cậu ta muốn những người hãm hại tôi phải trà giá.
Tôi lẳng lặng nghe, càng nghe tôi càng cười, tôi nhìn dưới chân vòng sáng bạc mà lắc lắc, cậu ta.. có tính hãm hại tôi không nhỉ... tôi cũng không biết...
Tôi bị đuổi khỏi nơi đó một lần nữa, lại đi trong cơn mưa, mưa dưới chân vang lên những tiếng tỏng tỏng vui tai, nói thật tôi có chút buồn, dù sao ở trong đó, là một khoảng thời gian dài mà tôi không bị đánh, cũng không bị tổn thương về mặt tinh thần.
Nói thật có chút lưu luyến. Tôi chà chà bên má, là mẹ cậu ta khi mà không nỡ đánh còn bà ta chạy ra đánh tôi, bà ta tức sôi máu với câu nói của thành con mình, cậu ta nói:
"Con không đồng tính, con chỉ là thích cậu ấy"
Đứng dưới mưa, tôi nhớ lại cậu đó, bỗng nhiên cười sắc sụa, cười đau cả bụng, tôi gập người xuống mà cười...
Sao tôi lại cười, bởi vì tôi biết, nói ra câu nói đó chứng tỏ, cậu ấy như cũ, sợ đồng tính...
Cậu ấy như cũ không dám thừa nhận bản thân chính mình, một người như vậy thì nói gì tới việc yêu tôi...
Buồn cười thật.
==
Tôi đi trong mưa, đi thật lâu, tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, mà mẹ tôi nhìn tôi, tôi vừa tỉnh dậy bà liền cho tôi một cái tát. Vừa lúc mặt bên trái còn đau, mặt bên phải bị tát sưng. Tôi nhìn bà.
"Mày thực làm tao mất mặt, tao đã tin tưởng mày"
"Mày có biết lần này mày làm lớn chuyện rồi không, không những mặt mũi tao mất, mà đơn hàng cả chục tỷ đồng bởi vì mày với con trai chủ tịch..."
Tôi yên lặng nghe bà nói, không hiểu sao tôi vô thức hỏi ra một câu:
"Thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù không tình yêu
RomanceRút kinh nghiệm truyện trươc. truyện này tui viết xong hết rồi mới đăng. À viết tay rồi gõ lên lại thôi. End rồi yên tâm lọt hố nha mọi người. Đoản ngắn tầm 5 tập thôi, yên tâm lọt hố nha. --- Mẹ tôi nói, tôi sinh ra đã là có tội, vì có tội nên tôi...