Không hiểu sao tôi có suy nghĩ như vậy, chỉ là đêm đó, tôi lại có một giấc mơ, trong giấc mơ đứa trẻ kia bị thương tích đầy mình, tôi quen đứa trẻ đó, tôi lại gần, bình thường tôi sẽ thấy đứa trẻ đó có một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo nhưng bây giờ tôi đã nhìn thấy đứa trẻ đó càng ngày càng rõ.
Chỉ cần một cái chạm nữa, có lẽ tôi có thể nhìn rõ tất thảy.
Tôi tỉnh dậy.
Hôm nay tôi đọc tin tức trên mạng, trên mạng gần đây có rất nhiều vụ án mạng xảy ra, người gây án rất bí ẩn, mà nạn nhân là rất đa dạng loại người, mà người bị giiết, có bị thắt cổ, có bị dìm bồn cầu...
Đây đã là vụ thứ bảy trong tháng.
Tôi nhìn, từ những bức ảnh đầu tiên xa lạ, cho tới những bức ảnh gần đây càng quen thuộc, gần đây nhất là người thầy giáo kính yêu cùng vài bạn học bắt nạt tôi.
Tôi cố nghĩ, à xa nhất là vị đại thúc từng có ý định dâm dê tôi, cùng với chủ của cô nhi viện, và vài bạn học cô nhi viện. TÔi nhìn trên những tâm hình bức ảnh, lại thủ đoạn giết người này, tôi từng nhìn thấy, trong một ký ức xa xôi.
Ngày đó ba tôi dẫn tôi đi giết người, là vị ba ruột của tôi, ông ấy giết một kẻ đã cản đường ông ấy, ông ấy giết một vài kẻ có ý định với mẹ. Ông ấy đi rất lặng lặng, ông ấy cahtwj xác cũng rất lẳng lặng, cũng rất bình tĩnh mà báo công an.
Sau đó bình tĩnh làm nhân chứng. Có một vài lúc thủ pháp thì khác đi, có lúc thì cứ mặc một bộ đồ cảnh phục mà đi ra ngoài, có lúc thì đem cái bọc xác đưa cho tôi, ảo tôi đi vứt rác. Những thủ pháp đó khác nhau, nhưng có một điểm chung, là rất tự nhiên.
Dùng tàn độc nhất thủ pháp giết người lại thể hiện nó một cách rất tự nhiên bình tĩnh. Như thể không phải giết người, mà chỉ là giẫm một con kiến hôi.
Tôi vô thức nhìn anh trai, không hiểu sao lại nói ra:
"Sắp đến lượt anh rồi đó"
Ngày hôm đó, tôi nghe một thanh âm thanh âm đó nói với tôi:
"Này, dạo gần đây em còn muốn giết ai nữa không?"
"Tôi muốn giết ai anh đều rõ nhất chứ"
"Tôi biết chứ, chỉ làm muốn tán gẫu với em"
"Này... tại sao anh lại làm thế, tôi không có có muốn làm như vậy"
Thanh âm đó thấp cười cười:
"Ừ... em không muốn nhưng tôi muốn làm, em cũng không cần áy náy, chuyện này đều là chủ ý của mình tôi:"
"Ừ... này... tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng tôi không hận bọn họ... chỉ là rất vui vì anh làm như vậy"
"... Em vui là được"
"Cảm ơn"
"Đừng khách sáo, mệnh lệnh của em sứ mệnh của tôi"
Tôi cười, lần này cười vui vẻ thực sự...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù không tình yêu
RomanceRút kinh nghiệm truyện trươc. truyện này tui viết xong hết rồi mới đăng. À viết tay rồi gõ lên lại thôi. End rồi yên tâm lọt hố nha mọi người. Đoản ngắn tầm 5 tập thôi, yên tâm lọt hố nha. --- Mẹ tôi nói, tôi sinh ra đã là có tội, vì có tội nên tôi...