Anh mỗi ngày đối với tôi thật ôn nhu chỉ là tôi luôn cảm thấy như mất mát cái gì đó.
Rõ ràng anh đã đối xử với tôi rất tốt, nhưng tại sao trái tim tôi vẫn trống rỗng như vậy.
Mỗi buổi sáng thức dậy nước mắt đều rơi đầy mặt. Tôi vô thức nhìn vào đối diện tấm gương.
Dường như bên trong đó, tôi thấy được một đứa trẻ đang cố gượng cười với tôi. Nó nói:
"Cậu đừng lo mình vẫn ổn"
Nó cười.
Tôi giật mình, bỗng tỉnh lại, hình bóng đó đã biến mất, không lẽ tôi bị bệnh rồi sao? Tôi tự hỏi.
Nhưng mà... thực sự bất an ngày càng nhiều. Nhất là khi tôi thấy... bố dượng có ý tứ với tôi.
Thật ghê tởm.
Tôi nói với mẹ, nhưng không ngoài dự đoán, bà còn đánh tôi một trận. Khôg biết từ lúc nào đói với bà ta tôi so Thần Minh kém một bật bây giờ ngay cả người chồng hờ của bà tôi cũng kém một bậc.
Ở trong nhà tôi chẳng là cái thá gì, tôi sợ hãi mà khóa cửa, mỗi đêm ngay cả khi đã khóa cửa dường như tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ngoài đó đang đứng một con quái vật rình rập ăn thịt tôi.
Ngủ đi... ngủ đi... có gì tớ sẽ đánh thức cậu dậy.
Tôi thiếp đi. Tôi cảm thấy dường như có một người bạn đang bảo vệ mình. Có cậu ấy bên cạnh tôi cảm thấy rất an toàn.
Nhưng... con quái vật đó ngày càng quá đáng, ngay cả ban ngày lão ta cũng dám rờ mó tôi, mẹ tôi thấy cũng không nói gì, người anh trai tôi yêu dấu bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.
"Là lỗi của mày, đồ hồ ly tinh"
Tôi cầu cứu mẹ, nhưng mẹ nói thế. Ngày hôm sau bà đã dắt va li đi công tác. Để tôi ở nhà với con quái vật đó.
Không...
Tôi sợ hãi nhìn lão ta tiễn mẹ đi, tôi muốn lao ra nhưng lão ta lập tức níu tôi lại dùng gương mặt ghê tởm nói với tôi:
Mày muốn đi đâu.
Một cảm giác bất an xông thẳng lên đầu, lão ta lôi tôi xềnh xệch dưới đất, sức lực của một trẻ con mới mười bốn tuổi làm sao đọ lại với một người trung niên khỏe mạnh.
Tôi vừa kéo người ra, vừa khóc nói:
"Con lạy ông, con còn nhỏ, ông đừng làm thế mà, con lạy ông"
"Mày làm sao biết tao làm cái gì mày, yên tâm, sẽ sướng lắm, con đũy nhỏ như mày ngoan ngoãn đi ông thương"
Ánh mắt của lãi khiến tôi sợ hãi tôi lắc đầu liên tục, khi lão vươn tay chạm vào tôi, cổ họng tôi ngai ngái như muốn nôn ọe.
"Cứu với... cứu"
Tôi kêu hy vọng ai đó ở ngoài nghe, càng hy vọng lão có thể sợ hãi mà dừng tay. Nhưng bàn tay lão vẫn cứ trườn tới. Nơi lão hanh vào tôi cảm thấy như côn trùng bò lên. Ghê tởm ghê tởm ghê tởm.
Nhất là cái lúc mà lão vạch cái thứ đen thùi lùi ấy cho tôi xem, không... không không.
Tôi cắn lão, nhưng bị lão tát một cái lệch cả mặt, tôi vẫn chưa kịp bỏ chạy, đã bị lão đạp một cái quật xuống đất.
Ai đó... làm ơn cứu tôi...
Ai đó...
Cứu... cứu tôi đi mà...
KHÔNGGG....thứ đó đột nhiên tiến tớim bàn tay của hắn giữ chạt tôi, thứ kinh khủng đó muốn tiến vào. Không... không mà.
Choanggg.
Đột nhiên một tiếng đỗ vở, đột nhiên có gì đó ôm lấy tôi, nó nói
Đừng sợ, đừng sợ... có tớ ở đây...
Không đau... không đau có tớ ở đây.
"Cậu là ai?"
"Nào cùng tớ đếm cừu nhé, đếm một chút, cùng đếm nào... một hai ba... nào đếm nào, đếm tới mười tôi hứa với cậu sẽ hết đau...,"
Tôi nghe cậu bé đó nói, tôi dường như thấy được, ở phía sau cậu dường như có một đôi cánh, nhuộm đầy máu.
"Nào... nào đếm nào"
"Nghe nhé
Một con cừu con băng ngang cánh đồng cỏ. Hai con cừu con băng ngang qua đồng cỏ. Ba con cừu con..."
Cậu ấy vừa đếm Nước mắt vừa chảy dài. Nhưng vẫn cứ cười, nụ cười thật sự rất rất ôn nhu. Tôi muốn vuốt lên khóe mắt cậu ấy lau đi những giọt nước mắt ấy thì cậu ấy lại nói:
"Tới lúc cậu phải đi rồi, có người tới bảo vệ cậu rồi"
Không,
"Tôi chỉ muốn cậu"
Tôi vươn tay cố nắm lấy tay cậu ấy nhưng cái gì cũng không nắm được, tôi đột nhiên tôi lại bừng tỉnh.
RẦM!
Rồi tôi thấy...
Trước mắt tôi, là bóng lưng anh trai , mà dưới đất, là vị ba dượng, nằm ôm đầu, kêu oai oái, máu của lão chảy đầy đất.
Anh ta lúc này trong tay cầm một cái chai đã bể, cặp mắt đỏ lè tựa như ác quỷ, tay anh ta đầy máu. Anh ta tiến tới gần tôi. Bàn tay quẹt lên mặt tôi đột nhiên phì cười.
Anh ta chạm khẽ vào tôi mà nói, giọng nói rất nhỏ rất nhỏ...
...
Ps: về một khía cạnh nào đó thì công thực sự là thiên thần của thụ, anh trai thì là ác quỷ.Hai người điểm giống nhau là đều bảo vệ thụ khỏi bàn tay người khác.
Điểm khác nhau là ác quỷ sẽ vì ghen tuông mà hủy hoại thụ.
Còn thiên thần sẽ bảo vệ thụ mặc dù điều đó có thể hủy hoại bản thân hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tù không tình yêu
RomanceRút kinh nghiệm truyện trươc. truyện này tui viết xong hết rồi mới đăng. À viết tay rồi gõ lên lại thôi. End rồi yên tâm lọt hố nha mọi người. Đoản ngắn tầm 5 tập thôi, yên tâm lọt hố nha. --- Mẹ tôi nói, tôi sinh ra đã là có tội, vì có tội nên tôi...