Tập 9 yên tĩnh

429 30 0
                                    

Tôi nghe hắn nói, bước chân đi càng nhanh, chỉ là khi đi tới nhà tôi lại đi chậm lại bởi tôi biết hắn chẳng hề đùa với tôi, mưa tầm tã làm ướt vai tôi, nó dường như xuyên thấu đi vào lồng ngực, tôi chạy tới trường. Nhìn mọi người bu thành một đám, nhìn bọn họ nhìn tôi với ánh mắt chế giễu và khinh bỉ, lòng tôi nao nao, tôi cũng đoán ra được gì đó chỉ là tôi không muốn tin. 


Không muốn tin hắn lại có thể làm thế với tôi, nhưng sự thật là sự thật, hắn công bố điều đó ra, tôi nhìn bức ảnh mà da thịt tôi lộ cả ra ngoài, đoàn viên đang xé nát nó và kêu các bạn giải tán chỉ là bọn họ cũng như có như không nhìn qua tôi như thể đang nói tôi thật dơ bẩn:

"Đó là cậu à, cậu đồng tính à?"

Tôi nghe người mà tôi luôn thích nói như vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút buồn cười, làm sao không buồn cười cho được những ngày qua tôi cứ nghĩ tình cảm tôi và cậu là cùng nhau, nhưng hóa ra là đơn phương. Hoặc là cậu sợ dính líu tới người như tôi, cậu sợ bị bẩn...

Bởi vì tôi bẩn rồi... phải không?

Không biết bằng một nghị lực gì đó, tôi vẫn tới tường ngồi vào bàn học, mà nghe các bạn học líu ríu, tiếng kêu líu ríu đó không lọt vào tai tôi, thế giới của tôi dường như mờ nhòa, ai cũng không có gương mặt, cũng không có bất kì âm thanh nó yên tĩnh đến lạ.

Đến khi giáo viên gọi tên tôi, đến khi ông ấy nói:

"Tôi mời phụ huynh lên rồi"

Tôi chết sứng, bụng nhói đau một cảm giác quen thuộc.

Tôi vẫn ngồi đó, thẫn thờ, còn anh, anh tiến đến, tôi nhìn anh, muốn hỏi mẹ ở đâu, bà ấy đâu rồi, con bà ấy bị như vậy mà bà ấy bây giờ vẫn đang ở đau, chỉ là tôi không nói nên lời. Anh dìu tôi về, lần này tôi cũng không chống cự, trên đường đi tôi thấy cậu, cậu dường như muốn nói gì đó, cậu vươn tay ra, rồi lại rụt về, cậu vẫn im lặng như cậu thường làm, cậu vẫn ngó lơ mọi thứ như cậu thường làm.

Tôi mỉm cười...

Tôi không trách cậu.

Cậu không có nghĩa vụ phải cứu tôi không ai có nghĩa vụ phải cứu lấy tôi.

Bà ấy đã biết, bà ngồi trong nhà, bà nhìn tôi, cặp mắt không che giấu được ghét bỏ bà mắng tôi là tiện nhân, nhưng mà bà nói:

"Phải vậy không? Không lẽ mày là người như vậy thật?"

Tôi hơi ngẩng, à... bà không tin, tôi không biết vì sao bà không tin, bà muốn lừa bản thân mình, vì sĩ diện của chính bà, hay là vì bà còn chút nào đó quan tâm tôi. Tôi im lặng, tôi không muốn nói bất kì một điều gì nữa. Lúc này tôi như là một tên tử tù cam tâm tình nguyện nhận bản án của mình vậy, mặc dù tội của tôi... chính là nạn nhân.

Hôm nay trời vẫn mưa, mưa ào ào, tôi bị anh đánh, tôi không biết vì sao mình lại bị đánh, anh nói anh không thích nhìn tôi là một con rối, anh nói anh muốn nhìn tôi cười, đôi khi anh nói anh sai rồi... nói thật tôi không nghe được vài chữ...

Thật ồn quá...

Tôi ra khỏi nhà, nhưng tôi không đến trường, tôi chỉ đi thẩn thờ thế thôi, tôi nhìn đến dòng sông xanh biếc, không hiểu sao một cảm giác là lạ nổi lên trong tôi, những ngày qua đó là cảm xúc cháy bỏng nhất.

TÔi muốn hòa cùng dòng sông, tôi muốn bay nhảy như một con cá.

Bước chân tôi đến thành cầu, hai tay tôi dang rộng ra, tôi nhắm đôi mắt lại,gió thoảng qua tai, róc rách tiếng nước chảy, không hiểu sao tôi cảm thấy mình đang được sống, không hiểu sao tôi lại nghe rõ những âm thanh này.

Rất đẹp...

Tôi nghiêng người, và... ngã xuống

Ùm

"Không!!!!"

Âm thanh chói tai, tôi nghe không rõ lắm, tôi cảm nhận dòng nước bao vây mình n tôi cảm thấy mình trôi theo dòng nước, tôi cảm thấy có cái gì đó đang ôm tôi. Nó thật đỗi dịu dàng.

Cái lạnh của nước, màu đen của bóng tối, phủ lấy thân tôi.

Chính là, có người đang phá vỡ sự yên tĩnh tuyệt đối đó, tôi nhận ra, là cậu..

Cậu hô hấp nhân tạo cho tôi, mái tóc cậu ướt nhẹp nhìn tôi lo lắng,  cậu nói tôi không được chết, tôi hỏi cậu:

"Đó là chết sao? Tớ nghĩ... đó là giải thoát"

Tôi chỉ đơn giản là đang tự cứu lấy mình, tôi chỉ đơn giản là không muốn tổn thương ai... tôi không muốn hận bất cứ ai cả, cứ thế mà rời đi thôi, tại sao cậu lại không để tôi làm điều đó. Cậu níu kéo tôi làm gì.

Tôi nghĩ, nhưng tôi không nói, không biết từ khi nào, cổ họng tôi đối với mỗi âm thanh bật ra đều là nghèn nghẹn, rấtk hó nói. Mỗi lần nói chính là không phát ra âm thanh, như cái máy radio bị rè vậy, lúc thì có sóng, lúc thì mất sóng.

Tôi yên tĩnh nhìn cậu khóc, nhìn cậu dẫn tôi về. Nhà của cậu rất giàu có, mà càng đáng ngạc nhiên hơn là trong nhà cậu tràn đầy hình tôi, cậu nói cậu thích tôi, thích lắm, thích đến mức có chút vặn vẹo, chỉ là lúc nó trông thấy tôi bị như thế, cậu áy mới tức giận không biết làm sao, cậu ấy nói lúc đó cậu ấy thậm chí muốn giết tôi...

Cậu ấy nói rất nhiều, tôi nghe nhưng đầu tôi chỉ quanh quẩn một câu

Cậu ấy là biến thái nhỉ

Hóa ra chàng trai yên tĩnh ánh sáng của tôi là một biến thái.

Nhưng... cũng không sao cả.

Ngay cả khi, cậu ấy bắt nhốt cầm tù tôi cũng không sao cả.

==

Thụ phật hệ, nhưng công thì không!

Anh này cũng không phải công. Công rất ngầu bảo đảm

Ngục tù  không tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ