chiếc xe xám tro bóng loáng nhưng trông thật rẻ mạt, em có thể chắc chắn rằng đây là con xe có giá trị thấp nhất em từng ngồi. Takemichi bị bắt cóc? ừ phải đấy! hiện tại em đang ngồi giữa hai tên đeo mặt nạ kín đáo, phía trước thì có thêm hai kẻ nữa, một lái xe và một phụ xe, trông chúng còn lực lưỡng gấp đôi hai gã ngồi gần em.
không khí trong xe im lìm, chỉ thoáng bên tai âm thanh động cơ kẽo kẹt, đoán chắc xe này đã quá lỗi thời và cổ lỗ sĩ lắm rồi!! tâm tình Takemichi có chút bấn loạn, rơi vào hoàn cảnh nguy cấp dễ mất mạng như này thì ai mà không hoảng, em có muốn giữ bình tĩnh cũng khó.
bọn chúng bịt chặt miệng em lại bằng tấm vải nhàu nát chẳng rõ nguồn gốc từ đâu, thật dơ dáy. Mới đầu khi bị mấy tên đô con kìm ép lên xe thì đúng là em vùng vẫy kịch liệt, có muốn hét toáng lên nhưng bàn tay thô ráp của gã đàn ông bụm chặt miệng lại khiến em không tài nào cầu cứu người bạn đang nghe điện thoại kia. Sau cùng, sức em chỉ như mấy con tôm tép lép vế, chẳng so sánh được với đám đực rựa cơ bắp ấy và hoàn toàn bị cưỡng chế dúi cả người thẳng vào trong xe.
bao quanh em toàn là mùi thuốc lá và còn một mùi nữa rất nồng. Em không rõ nó từ đâu, chỉ biết nó hôi hám đến buồn nôn, mà hình như mùi đó toả ra ngay tại hàng ghế sau em. Sự tò mò xâm chiếm não bộ khiến em chẳng thể kiềm chế, khẽ nhích đầu quay lại phía sau, nheo mắt nhìn qua khe hở nhỏ nhoi để thấy thứ cần thấy.
tức khắc, đôi đồng tử xanh dương co lại hết mức, 2 mi mắt mở to chứng kiến cảnh tượng kinh
hãi trước mặt. Em đã đứng hình mất vài giây và không thể nào miêu tả được cảm xúc khiến mình hoá đá cứng đờ cả người.m-một cái xác chết !!!
người em run lẩy bẩy, quay đầu ngồi ngay ngắn im thin thít chẳng dám nhúc nhích nữa. Chết thật! bọn này dám giết người!! Tên ngồi bên cạnh em dường như thấy hết những điều em vừa làm, gã không ngăn cản Takemichi quay đầu lại là vì muốn em nhìn thấy cảnh tượng có thể làm tâm lý bất ổn như bây giờ. Khẽ nhếch cong môi cười toe toét đầy thoã mãn, cất lên tông giọng khàn đặc của người hút nhiều thuốc phiện: "ngoan ngoãn đi, coi chừng xe này sẽ xuất hiện thêm 1 cái xác nữa đấy!"
Takemichi nghiến răng không hé nửa chữ, trầm ngâm coi như số phận đã an bài. Khả năng em được giải cứu bây giờ là rất thấp, nếu chúng cần tiền, mẹ em chắc chắn sẽ đưa cho chúng theo yêu cầu nhưng lỡ...chúng không cần thì sao? Tim em cứ thế nhói lên theo mỗi nhịp đập, sống mũi bắt đầu cay cay còn cổ họng thì nghẹn ứ đi, con ngươi trong veo dần dần đẫm nước. Em phải làm gì bây giờ...?
mẹ...chị gái... hai người sẽ cứu con chứ?
à còn... Chẳng hiểu vì sao tâm trí em lại hiện lên bóng dáng một người, hình ảnh ôn nhu chiều chuộng, từng cái hôn môi nhẹ nhàng hoặc là xoa đầu đầy ân cần, những lần ôm nhau ấm áp làm dịu đi cơn nóng giận của em. Sẽ không vì tính cách cọc cằn, ngang bướng mà chán ghét rời bỏ em !
Manjirou...
anh có thể cứu tôi không?
chắc là không rồi...tôi với anh đến mối quan hệ bạn bè cũng chẳng phải.
dòng suy nghĩ tiêu cực lấn át tiềm thức, mắt em chùng xuống rồi nhắm nghiền, thả lỏng người tựa lưng lên ghế. Chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ chết hoặc bị chết! Chẳng còn sót lại cảm giác kì vọng mong manh nào ngay lúc này. Coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời có hơi vội vàng vậy.
chưa rõ là đã qua bao lâu nữa, em cứ thả hồn vào gió phiêu du mà không màng quan tâm thế sự xung quanh, chỉ nhận ra rằng hơn 2 tiếng nhưng xe vẫn chưa ngừng lăn bánh. Chẳng biết định quăng xác em ở nơi khỉ ho cò gáy nào mà khiến em phải ngồi ê hết cả mông trên con xe hôi thối tàn tạ chết tiệt này. Miệng và phần tay phần chân bị còng với buộc lại chắc hẳn đã đông máu tạo thành vết hằn đỏ lỏm làm người em tê cứng.
quá chán nản, em đưa đôi đồng tử xanh sắc bén lia tầm nhìn tới phần cửa kính xe. Bao quát bên ngoài chỉ toàn là cây cối xanh um tùm, tụi này đưa em vào rừng? Xa xa còn nghe rõ mồn một tiếng rít của động vật hoang dã làm cảnh vật thêm u ám đến lạnh gáy.
lòng em sôi sùng sục như lửa đốt, bất an không thể tả. Nuốt ực một ngụm nước bọt để trấn an bản thân, cầu mong sẽ bình an mà trở về... rốt cuộc thì em đã gây thù chuốc oán với ai mà để giờ bị bắt giữ thế này? hàng loạt dấu chấm hỏi ẩn hiện trong đầu tựa không lời giải đáp cho sự thắc mắc của em.
"xuống xe!" ngôn từ đầy vẻ ngang tàn thách thức của gã tài xế cất lên khiến em giật mình thoát khỏi vòng lặp câu hỏi của tiềm thức.
gã ngồi kế bên mở toang cửa rồi dùng tay phải nắm lấy mái tóc đen mượt bông xù của em mà mạnh bạo kéo ra khỏi xe. Lực cầm cứ như đang gắng sức giật nguyên mảng da trên đầu em vậy, đau đến ứa nước mắt. Takemichi phải cắn môi bám đuổi sau từng nhịp chân dài ngoằng của gã, trước mặt em là một căn biệt thự không quá hoành tráng, thiết kế rất đại trà và chẳng đẹp đẽ gì mấy.
gã cứ hùng hổ lôi em vào trong biệt thự rồi đi thẳng lên tầng 2. Takemichi đã đau đến choáng váng, chỉ biết cuống cuồng đi thật nhanh để theo sát gã cho giảm bớt lực kéo trên tóc. Dừng trước một căn phòng, gã đứng nghiêm túc gõ 3 lần lên cửa. Bên trong ngấm ngầm một lúc lâu xong mới có tiếng động.
"quăng cậu ta vào đây, mày hết phận sự rồi !"
tên kia nghe được lời đó liền như nhận được mệnh lệnh cấp trên giao cho mà nhanh chóng tháo miếng vải buộc trên miệng em ra xong mở cửa đẩy mạnh em vào phòng rồi đóng lại xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Takemichi bị ném vào một cách thô bạo khiến em ngã uỵch xuống sàn. Khổ sở gắng sức gượng ngồi lên. Lúc này em mới quan sát thấy căn phòng không quá tối cũng chẳng sáng sủa gì, chỉ đủ để em nhìn rõ một người mặc bộ com lê xam xám có vài sọc kẻ dọc nhỏ màu trắng.
Gã ta ngồi quay lưng lại phía em, nhàn nhã nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ: "lâu quá không gặp nhỉ? Takemichi!"
em chau mày liếc mắt lên phía bóng lưng gã. Chất giọng này em nhớ đã nghe ở đâu đó rất lâu về trước rồi, tuy bây giờ nghe lại có phần chững chạc hơn nhưng sự đặc trưng vốn dĩ của nó thì em vẫn khắc ghi rõ nét.
"K-Kisaki Tetta!?"
không gian chợt chìm vào tĩnh mịch, đơn thuần sót lại tiếng tích tắc của đồng hộ treo tường nhưng cũng chẳng cứu vớt được luồng không khí lặng đặc như tờ lúc bấy giờ.
khi em còn đang hoang mang với tình cảnh khó coi này thì trong phòng vang lên tiếng cười khành khạch của người ngồi trước. Gã ta cười rất man rợ, kèm theo đó là những cái vỗ tay tán thưởng giòn tan như thể đây là một trò đùa rất vui vẻ.
"khá khen khi mày vẫn còn nhớ tao đấy!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiTake ] Tình Một Đêm Là Anh Rể Tôi
Fanfiction"Takemichi...đừng không cần anh" . "chỉ cần em ấy không rời, tôi nguyện không bỏ" . "anh hứa với em rằng sẽ sống thật hạnh phúc nhé!" "vậy em phải sống, để cùng anh hạnh phúc." . "anh xin thất hứa." . #bí